Tôi sẽ viết về bạn.
Bạn tôi tên Công, nay
cũng trạc gần tuổi tôi. Đêm Mùng Ba Tết Giáp Ngọ tới nhà tôi chơi. Trong lúc
tôi đang có chuyện không vui thì anh đến chơi, nhưng thật đáng tiếc cho tôi là
anh nói chuyện với tôi rất nhiều nhưng tôi chẳng hiểu được vấn đề gì cả mặc dù
tôi đã cố gắng nghe hết sức. Đơn giản chỉ vì ngôn ngữ của anh khác của ngôn ngữ
tôi. Anh sinh ra đã mắc căn bệnh quái ác là vừa câm vừa điếc nên chẳng thể nghe
được người ta nói gì nhưng anh rất muốn nói với mọi người, với tôi cũng vậy, từ lúc vào đến giờ anh
thao thao bất tuyệt nhưng tôi chẳng hiểu được gì cả. Tôi đã cố gắng nhưng xin lỗi anh. Giá như
tôi hiểu được ngôn ngữ của anh chút ít thì cũng đỡ cho anh, đằng này cái ngôn
ngữ ú ớ đấy tôi đành chịu. Tội
nghiệp anh, lẽ ra với cái tuổi này ở quê thì cũng đã lập gia đình rồi nhưng với
anh thì thiệt thòi trăm ngã. Số phận nghiệt ngã đang giết chết anh. Người ta bảo
có tật có tài anh cũng vậy,
với dáng người nhỏ gọn nhưng anh rất nhanh nhẹn và khéo léo. Anh vẻ đẹp, đan
lát nhanh, cắt tóc kiểu dáng… tuy không nghe được và nói không ai nghe nhưng
anh làm được tất cả mọi việc mà người khác làm được, tạo hóa không công bằng với anh.
Mấy ngày nay đi chúc tết
gặp anh ở đâu tôi cũng thấy anh ngà ngà hơi men, miệng nói tay khua nhưng đâu
ai có thèm quan tâm để ý. Tội nghiệp thân anh. Hằng năm mỗi khi về thăm quê tôi
thấy anh càng ngày càng nhỏ lại, anh hút thuốc nhiều, ăn uống không điều độ nên
người vừa nhỏ lại vừa gầy. Tôi
nhớ mấy năm trước đây bố anh đã đưa anh ra Trung tâm hội người khuyết tật thành
phố Vinh để học nghề, nhưng không hiểu sao lại không thành, không biết tại gia
đình anh không có tiền cho con theo học hay là anh không muốn học nên bỏ về, từ
đó đến nay anh ở nhà với gia đình, phụ giúp cha mẹ công việc đồng áng hàng ngày.
Năm mới Giáp Ngọ 2014
tôi nguyện cầu chúc cho anh sức khỏe, có một cái gì đó tươi mới sẽ đến bên anh
và gia đình.
Bao nhiêu năm nay anh vẫn
vậy, hy vọng điều tốt lành sẽ đến bên anh. Đúng, tạo hóa đã tạo ra chúng ta –
những con người lành lặn, nhưng nhiều lúc tạo hóa cũng rất không công bằng, đã
nặn ra người này người nọ. Nếu
tạo hóa công bằng thì hãy
ban phước đến cho anh và cho tất cả những người cùng cảnh ngộ như anh. Tôi tin
tạo hóa sẽ luôn công bằng.
Tôi năm nay 30 tuổi,
tôi nghỉ anh cũng trên dưới tuổi đó, vì thế điều tôi mong muốn tạo hóa công bằng
ở chổ hãy sắp xếp cho anh có được duyên phận gặp được một người con gái nào đó
làm ý trung nhân. Tạo lập nên một gia đình nhỏ, nơi đó có người chồng tuy khiếm
khuyết nhưng rất thương yêu vợ và hy vọng những đứa con của họ sẽ chào đời lành
lặn, bình an.
Nhiều lúc ngồi trong
đám đông thấy anh nói nhiều nhưng chẳng ai hiểu, không ai hiểu vì thế nên họ
không quan tâm đến anh. Điều này làm tôi rất buồn phiền, anh cũng là một con người như chúng
tôi, tại sao anh lại phải cô độc như thế trên cõi trần này. Vâng tôi rất muốn mọi
người nhìn nhận anh như một thành viên bình thường của xã hội, thành viên bình
thường của làng xóm quê tôi.
Trước đây tôi cũng có ý
định học tiếng của những người câm điếc nhưng vì thời gian không cho phép nên
tôi chưa học được, nếu như ngày
đó tôi học được ngôn ngữ đó thì bây giờ tôi có thể dạy cho anh để anh có thể
giao tiếp được với mọi người bằng thứ ngôn ngữ của anh và mọi người sẽ hiểu. Thật tiếc thay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét