Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 12 tháng 11, 2015

Tâm nhập

Hôm nay không hiểu sao tự nhiên tâm trạng bùng phát, tâm tư có gì đó không ổn đang sắp xảy ra. Trước đây mỗi khi có sự vụ gì thì tâm trạng tôi cũng vậy, nó báo trước cho tôi để tôi chuẩn bị tâm lý đón nhận. Tâm lý đón nhận chứ không phải đối phó. Thật điên quá đi thôi. Nhiều khi tôi không hiểu tôi nữa, biết trước là sẽ có chuyện không hay sẽ xảy ra nhưng không biết đó là chuyện gì và vì thế không biết đối phó với nó như thế nào cả, chỉ biết chuẩn bị tinh thần để đón nhận nó thôi.

Lâu rồi không có thời gian rảnh để ngồi suy tư như thế này. Trong sự bộn bề của cuộc sống để có được những giây phút thảnh thơi như vầy quả là hiếm. Những lúc cảm xúc dâng trào là những lúc tỉnh táo nhất và tư duy nhất, nó giống như bị nhập vậy.

Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

Thất bại thực sự

Sự nhỏ nhen ích kỷ đã và đang giết chết một con người. Tôi không bao giờ oán trách hay giận hờn ai cả khi bản thân phải đối mặt với những con người như thế. Khi bản thân phải làm việc với những con người như thế tôi luôn cố gắng thu mình lại hạn chế tối đa những mâu thuẫn dù là nhỏ nhặt nhất nhưng dù đã cố gắng tôi cũng chỉ hạn chế được một phần nhỏ. Bởi vì bản tính của họ đã là như thế cho nên tôi cũng không cần phải chứng minh rằng họ như thế là không phải. Trong công việc cũng như trong cuộc sống tôi luôn hạn chế tối đa các mâu thuẫn nhưng rồi sức đề kháng của tôi cũng có hạn. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và hôm nay có lẽ không cần phải suy nghĩ thêm nữa phải đưa ra quyết định thôi.

Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi thấy tôi thất bại thực sự nhưng tôi biết khi một cánh cửa này khép lại thì sẽ có cơ hội mới mở ra và đang chờ tôi phía trước. Nếu như bây giờ là khoảng thời gian của một năm về trước thì tôi sẽ phải cân nhắc thêm nữa.

Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

Xuân Ất Mùi 2015

Lần đầu tiên sau gần ba mươi năm hít thở khí trời tôi mới đón Tết cổ truyền xa nhà. Trước đây thì tôi luôn quan niệm những ngày Tết nhất gia đình phải sum họp đủ đầy bên mâm cơm chiều 30 Tết nhưng nay thì trong suy nghĩ đã có khác. Một năm qua với bao trôi nổi trên đời với tôi những quan niệm cũ dần dần được thay thế bằng những suy nghĩ khác. Tôi không cho rằng những suy nghĩ mới là tích cực hay tiêu cực nhưng tôi luôn cho rằng mình làm những gì mà tâm trạng thoải mái không ảnh hưởng đến số đông. Tết đơn giản là được thảnh thơi nghỉ ngơi, hay với những lời chúc tụng nhau trong những ngày đầu năm mới, không nhất thiết là phải về quê ngồi bên Mẹ. Tết ở Bắc hay ở Nam thì cũng thế cả, đâu đâu cũng là quê nhà Việt Nam.
Tôi có cảm tưởng rằng càng về sau thì không khí đón Xuân càng nhạt đi, những gì gọi là Cổ truyền, thuần phong mỹ tục đang dần trở thành quá khứ. Điều này không biết do xuất phát từ trong suy tưởng của bản thân một kẻ đã trưởng thành thực sự so với thời gian trước đang tuổi ăn tuổi chơi hay do trong thực tiễn sự du nhập mạnh mẽ của văn hóa phương Tây đang dần có những ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống của con dân nước Việt. Theo suy nghĩ nhất thời tiêu cực của tôi thì có vẻ như càng ngày người dân nghèo nước tôi càng sợ Tết, Tết chỉ dành cho dân giàu từ tầng lớp trung lưu trở lên.

Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

Đầu năm nhiều chuyện

Tôi khá buồn vì thời gian tuổi trẻ của mình bị đặt nhầm chỗ, hết lần này đến lần khác, hết môi trường này đến môi trường khác. Từ khi bước chân đi làm đến giờ tôi đã kinh qua rất nhiều công việc khác nhau. Đi đến đâu cũng với một niềm hy vọng gặp được môi trường phù hợp, công việc yêu thích để gắn bó và ở bất cứ đâu tôi đều cố gắng hết sức. Vậy nhưng chưa có một nơi nào khiến tôi thấy thỏa mãn hay nói đúng hơn là chưa gặp thời. Điều này khiến tôi rất buồn và trăn trở.
Môi trường công việc hiện tại là một tập thể người khá ôn hòa và đoàn kết thế nhưng thu nhập thì không như mong muốn nên cuộc sống luôn trong tình trạng thiếu thốn khiến tôi khó lòng tập trung được.
Khởi đầu một năm mới ai cũng mong muốn công việc và cuộc sống tốt đẹp suôn sẽ. Tôi cũng vậy ở cái môi trường này tôi cũng cố hy vọng rằng công việc thuận lợi thu nhập sẽ tăng lên theo thời gian gắn bó. Thế nhưng chưa thấy đâu cả công việc vẫn vậy thậm chí có phần tệ hơn nữa, tôi đang cố hình dung ra những kịch bản xấu nhất cho những ngày sắp tới và đang tìm cách đối phó với nó. Bản thân tôi không bao giờ là con người thờ ơ chờ đợi, tôi luôn động não và tiến tới.
Đầu năm có khá nhiều dự định thúc đẩy bản thân hành động, nhưng cuộc sống thuê mướn ở cái xứ này khiến cho con người ta phải tỉnh táo và linh hoạt hơn. Cũng phải nhìn nhận lại con người, tính cách của mình mới được với tính cách ngông có sẵn cộng với sự bộc trực thẳng thắn trong tính cách cũng khiến tôi gặp không ít rắc rối trong công việc cũng như trong các mối quan hệ xã hội. Tôi chưa bao giờ thần tượng ai cũng như chưa bao giờ cầu cạnh, nịnh bơ một ai cả, với khả năng nhìn người tương đối tôi cũng có thể đánh giá người khác một cách chủ quan nhưng cũng rất khả quan.
Nhiều lúc tôi cũng đặt cho mình vài câu hỏi đại loại như tôi có tài năng gì, khả năng làm việc và thích ứng của tôi như thế nào…nhưng chưa có câu trả lời thích hợp. Tôi nghĩ rồi sẽ đến một lúc nào đó tôi sẽ thay đổi theo hướng tốt đẹp với mọi người và mọi vấn đề gai góc nhất trong cuộc sống nhưng ngày đó đến bao giờ? Sự thích ứng với hoàn cảnh là vấn đề cốt lõi của tôi hiện nay.
Đầu năm viết ra những vấn đề của bản thân để tự răn mình. Rất hy vọng rằng sau này mình sẽ thay đổi không vướng bận gì nữa và đặc biệt không phải viết những dòng như thế này nữa.