Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 3 tháng 9, 2014

Mong ước chỉ là mong ước thôi, giời ạ

Tôi không khỏi ngạc nhiên khi chấp nhận một sự thật rằng chủ nghĩa xã hội hiện nay chỉ là một mớ lý thuyết bùng nhùng mà chúng ta đang hướng tới. Như một lẽ thường tình thì lý thuyết suông mãi mãi vẫn là lý thuyết suông. Thế nhưng trong số chúng ta hiện nay ai sẽ là người làm nên sự thay đổi theo 2 lẻ:
Một là đưa chủ thuyết này từ một lý thuyết suông trở thành hiện thực.
Hai là xóa bỏ hoàn toàn lý thuyết suông này đi và đưa xã hội đi theo một quỹ đạo nhất định mà vẫn là theo lẽ thường của tạo hóa.
Tôi không hy vọng vào các trường hợp đó. Với suy nghĩ của cá nhân tôi thì đất nước này không cần một cuộc cách mạng nào nữa, lịch sử bi thương của chúng ta trong thời gian qua là quá rõ cho vấn đề này. Và trên hết cái chúng ta cần hiện nay là sự tự do cho mỗi cá nhân và tự do cho cả xã hội.
Cách mạng Cam hay Nhung gì đó tất cả đều không phù hợp với chúng ta lúc này. Thực sự tình thế hiện tại chưa có gì gọi là ngàn cân cả, nhân dân vẫn đang được trị vì một cách thuần thục và cam chịu, những người trong giới tinh hoa vẫn tin tưởng vào sự trường cửu của chế độ, chỉ còn một nhóm nhỏ trong giới tinh hoa đó đang mong muốn thay đổi hoàn toàn cục diện hiện nay. Nhóm nhỏ trí thức đó đang từng bước thể hiện mình và từng bước lên tiếng để tranh giành ảnh hưởng dưới các tên gọi khác nhau nằm trong cụm từ xã hội dân sự.
Nhưng theo lẽ của tự nhiên thì nhóm nhỏ tinh hoa này đang còn lâu mới có thể làm được điều mà họ mong muốn. Hiện tại không có một cá nhân hay tổ chức nào đó đủ uy tín, đủ đức tài để cho muôn dân trăm họ đi theo được. Có thể ví von một cách nôm na rằng, hơn hai mươi tổ chức dân sự hiện nay giống như những con tôm con tép bơi trong một cái thau nước chật chội và thiếu thốn đủ điều.

Sáng sớm cuối tuần bên ly cà phê đắng ngắt nhìn ra con phố với hàng ngàn lượt xe qua lại tôi lại miên man trong đầu về chính sự nước nhà. Ở cái đất nước theo suy nghĩ phương Đông thì chủ nghĩa duy tình luôn lấn át duy lý. Vì vậy tôi chỉ mong muốn rằng những người trong giới tinh hoa hiện nay họ sớm nhìn nhận ra vấn đề rằng, chia rẽ là chết và đoàn kết là lẽ sống đương nhiên. Mong muốn triệu người như một hãy nhìn rõ thực tại và hướng về phía trước cho muôn dân, đừng có tranh giành đấu đá nhau chi nữa, hãy cố gắng thống nhất quan điểm và thay đổi từng bước một tránh sự tan nát và đổ máu. Hãy thay đổi bắt đầu từ những hiểu biết và chấp nhận nhún nhường, có như thế bổng lộc mà muôn dân mang lại cho chính thể sẽ được nhiều hơn và đâu đâu người dân vẫn có một niềm tin vào chế độ. Nhưng đó có thể chỉ là những mong muốn xa vời và không thực tế, nhưng thôi mong ước đâu phải mất tiền và không ai cấm thì hãy cứ mong ước đi, giời ạ.