Thưa Cha.
Hôm nay nhân ngày đầu năm
con có nhiều tâm sự muốn nói cùng Cha.
Cha thân yêu, vậy là Cha
đã xa con và gia đình cũng hơn sáu năm rồi nhỉ, không biết ở dưới đó bây giờ
Cha có lạnh lắm không, Cha có đủ áo chăn để mặc không?
Con không biết việc con
không đốt chiếc áo khoác của Cha lúc Cha còn sống (mà giờ con đang mặc trên
người) có làm cho Cha lạnh lẽo hay không? Hôm đó con không muốn đốt hết tất cả,
con muốn giữ lại của Cha một ít đồ đạc làm kỷ niệm, mà Cha cũng chẳng có gì
nhiều, con quyết định giữ hai cái áo mà Cha gìn giữ nhất. Chiếc áo quân ngũ bạc
màu thời gian và chiếc áo khoác con đang mặc này. Chiếc quân phục kia thì con
vẫn giữ ở trong tủ còn chiếc áo này con vẫn mang theo hàng ngày từ đó đến nay
Cha ạ. Nó bây giờ cũng đã bạc màu lắm rồi. Mà cũng phải thôi, cũng đã bao năm
rồi, Cha đã mặc nó mỗi khi mùa đông về (chắc cũng được năm mùa đông rồi nhỉ)
cộng thêm năm mùa con mặc nữa, như vậy vị chi cũng hơn mười năm rồi chứ đâu có
ít. Nó sờn vai cũng phải thôi, lòng người cũng vậy huống hồ là đồ vật sử dụng
hằng ngày. Đúng không Cha?
Cha à, con thương và nhớ
Cha nhiều lắm.
Năm nay con có rất nhiều
chuyện muốn kể với Cha và con muốn Cha cho con lời khuyên dù chỉ là trong mộng
mị.
Một năm qua, con lớn lên
rất nhiều, mà không những là một năm qua mà là mấy năm qua kể từ ngày con rời
xa gia đình, rời xa quê hương đến nay ấy chứ, và nhất là từ khi con phải thay
Cha gánh vác trọng trách trụ cột gia đình.
Vâng thưa Cha, là một trụ
cột gia đình con cũng đã rất cố gắng, nhưng chắc chắn Cha sẽ chưa hài lòng vì
chính con cũng cảm thấy con làm chưa tốt trọng trách này. Những mất mát đau
thương khi Cha ra đi đối với con là không gì có thể đo đếm được huống hồ là mấy
dòng tự sự này.
Hiện tại đại gia đình ta
vẫn khỏe, bà nội cũng vậy, tuy nội năm nay nhiều tuổi rồi nhưng con tin nội sẽ
sống thêm được ít nhất là 5 năm nữa Cha à, mỗi lần về thăm quê là mỗi lần con
cảm nhận được đang xa nội từng ngày, nhưng được cái trời vẫn còn cho nội ăn,
nội ăn ngon và ăn cũng được tương đối về số lượng Cha ạ. Có lẽ đây là điều mà
con thấy tạo hóa rất công bằng. Tuy mắt và tai nội đã mờ đi nhiều vì thời gian
nhưng bù lại đầu óc nội rất minh mẫn và sáng trong. Dù đi xa và lâu bao nhiêu
đi nữa thì khi con về thăm, nội vẫn nhận ra con, điều này làm con rất xúc động.
Con cũng chỉ mong anh em trong gia đình ta đoàn kết hơn nữa, thương yêu và
phụng dưỡng nội nhiều hơn nữa để nội có thể sống đến ngày con lập gia đình Cha
ạ.
Mẹ nay khỏe Cha. Thời
gian càng trôi về cuối năm thì mẹ lại càng nhớ nhà và đòi về thăm quê, mẹ muốn
về để thắp hương lên mộ Cha đó. Cũng hơn năm rồi con chưa cho mẹ về quê, điều
này làm con áy náy lắm, chắc có lẽ ít hôm nữa con sẽ cho mẹ về thôi Cha nhé.
Một năm qua mẹ cũng vì quá lo lắng cho con mà sinh bệnh. Cha cũng biết đó thần
kinh mẹ rất yếu, những lúc trời nắng to là mẹ lại đổ bệnh, trước đây thì chỉ là
những biểu hiện nhẹ thôi nhưng năm này thì nặng lắm Cha à. Cha biết không vì
quá lo lắng cho con mà cứ mỗi lần con về tới phòng là mẹ lại lo lắng chuẩn bị
thứ gì đó cho con ăn, bất kể là khi nào, nhiều lúc mới ăn xong cơm tối mẹ lại
lo lắng nấu cháo cho con, mẹ không nhận biết được là cả nhà vừa mới ăn tối
xong. Con thật sự thương mẹ và cảm thấy có lỗi với mẹ rất nhiều vì đã hơi quá
lời với mẹ những lúc như thế. Cái bệnh hoang tưởng của mẹ lại có dịp bùng phát
khi nắng nóng trở trời, nhiều lúc con không thể tưởng tượng được là mẹ của
chúng con lại có ngày như thế. Chúng con cũng đã đưa mẹ đi khám khá nhiều bệnh
viện rồi, nhưng ở đâu họ cũng nói giống nhau và ở đâu họ cũng kê cho một toa
thuốc rồi về uống, cứ uống là đỡ nhưng được một thời gian sau lại tái phát.
Thật lắm lúc con cũng thất vọng vô cùng. Nhưng thời gian gần đây thì mẹ lại trở
lại bình thường không vấn đề gì nữa cả, con rất mong và hy vọng bệnh của mẹ
không tái phát nữa. Con biết, vì mẹ mà những người hàng xóm nhìn vào con và gia
đình có một cái gì đó rất khác. Nhưng Cha yên tâm, con không hề bận tâm đến
những chuyện như vậy đâu. Dù ai có nói gì và mẹ có như thế nào đi nữa thì mẹ
vẫn mãi mãi là mẹ của chúng con. Con chỉ thương cho hai đứa em của con thôi Cha
ạ, hai em nay cũng đã lớn rồi, cũng đến tuổi yêu đương và hẹn hò nhưng vì mẹ
như thế nên cũng gây ra rất nhiều phiền phức cho hai em, đặc biệt là em Thuận.
Nó là con trai với lại tính nó hay tự ti nên nhiều lúc con thấy hoàn cảnh gia
đình mình như vậy nên rất thương và hiểu cho nó nhưng con biết phải làm gì bây
giờ? Con nghỉ rồi mọi chuyện tốt đẹp cũng sẽ đến với chúng con thôi.
Năm này đại gia đình ta
có rất nhiều niềm vui đó Cha. Đầu tiên là O Bình đã lấy chồng và sinh cháu rồi,
vui lắm Cha ạ. Vợ Duy cũng sinh được một cháu gái rồi, như vậy là đại gia đình
ta có thêm hai thành viên mới rồi đó, sang năm chúng ta sẽ đón thêm một thành
viên nữa, thành viên này chúng ta đã phải chờ đợi lâu lắm rồi. Chị Lựu đã mang
bầu được hơn tháng rồi, chắc Cha vui lắm đúng không, con cũng vui mừng khôn
xiết khi biết được tin này. Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị Cha nhỉ.
Còn ba đứa cháu ngoại của Cha nay cũng đã biết nhiều thứ lắm rồi, bọn chúng ngoan
và thích lắm, chỉ tiếc là lúc lớn lên chúng không biết mặt ông ngoại nó như thế
nào thôi, nhưng Cha à con sẽ kể rất nhiều về ông ngoại cho chúng nghe, con sẽ
nói cho các cháu biết ông ngoại của các cháu là người tuyệt vời như thế nào.
Năm nay Liêm và Thuận
cũng kết thúc việc học, Liêm thì tốt nghiệp được mấy tháng rồi, hiện đang liên
hệ việc, còn Thuận thì đang chuẩn bị thi tốt nghiệp. Thật mừng đúng không Cha.
Khi nào Thuận tốt nghiệp thì coi như một phần lời hứa của con năm nào đã được
thực hiện rồi nhé. Chắc Cha vẫn không quên lời hứa của con lúc Cha đổ bệnh chứ,
con biết con nhắc lại hơi thừa nhưng con thích thế, vì con thích được khoe với
Cha mà. Con nhớ từ trước tới giờ Cha chưa bao giờ khen con trước mặt con cả,
tuy con biết có rất nhiều thứ Cha rất hãnh diện về con nhưng Cha chưa bao giờ
trực tiếp nói ra cả. Con nhớ trước lúc tạm biệt cõi đời Cha đã nói với con là
hãy cố gắng chăm sóc mẹ và nuôi các em ăn học đến nơi đến chốn, và con đã hứa
với Cha là con sẽ cố hết sức để hai em có được tấm bằng đại học và bây giờ điều
đó coi như đã thành hiện thực. Bây giờ con chỉ mong hai em sớm tìm được công
việc yêu thích và sớm ổn định cuộc sống tự lập là con mừng.
Nói chung trong năm qua
gia đình ta có nhiều chuyện buồn nhưng cũng có rất nhiều chuyện vui. Hy vọng
rằng sang năm sẽ có nhiều chuyện vui hơn nữa để đến ngày này năm sau con sẽ tâm
sự với Cha nhiều nhiều hơn nữa.
Còn về phần con cũng
không có gì thay đổi nhiều Cha ạ, ngoài sự chín chắn và trưởng thành hơn thì
con vẫn vậy. Con nghỉ với sự chín chắn và trưởng thành hàng ngày của con, con
rất hy vọng Cha không cần phải lo lắng gì nhiều cho gia đình ta nữa. Nay con có
thể tự tin nói với Cha rằng, con đã trưởng thành thực sự, đã đủ khả năng cáng
đáng những việc hệ trọng trong gia đình rồi.
À quên, mà con đã thông
báo cho Cha chưa nhỉ, nay con đang học thêm văn bằng hai về luật tại Trường đại
học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh rồi đấy. Con chưa nói với mẹ và mọi người là
con đang theo học ngành luật đâu, con chỉ nói với mọi người là con đi học thêm
vào buổi tối thôi. Chắc Cha sẽ hỏi con câu hỏi: Vì sao con lại học Luật đúng
không? Xin thưa với Cha rằng con học luật chỉ đơn giản là con cần biết thêm về
luật để bảo vệ gia đình ta, bảo vệ những người sống xung quanh con mà con cảm
thấy họ cần được sự bảo vệ chính đáng. Sẽ là tốt biết bao khi họ tộc ta có một
Luật sư đúng không Cha nhỉ? Vì con biết chắc chắn rằng mai mốt chúng ta cần
được pháp luật bảo vệ những quyền lợi cơ bản và chính đáng trong cuộc sống hàng
ngày. Con tin rằng Cha sẽ khuyến khích và động viên con để cố gắng trở thành
một luật sư giỏi? Con nhớ hồi xưa ở nhà Cha hay mắng con là đứa “già mồm” còn ở
lớp thì các thầy cô và bạn bè đặt cho con biệt danh là “thầy cải”. Con cũng
không biết cái biệt danh đó nó có ý tốt hay xấu nhưng giờ nhắc đến chuyện này
khiến con rất xấu hổ. Hồi xưa con hiếu thắng quá, tự cho mình biết nhiều vì thế
nên bất cứ ai nói sai cái gì, bất cứ vấn đề gì và bất cứ người đó là ai thì con
cũng bảo vệ cái phải đó cho bằng được. Giờ nghĩ lại thấy hồi đó con ngây thơ
quá.
Con học luật còn có một
mục đích lớn hơn nữa, đó là tham vọng của con và con tin tuy con không nói ra
nhưng Cha cũng biết, và đây sẽ là điều bí mật của hai Cha con ta Cha nhé. Hãy
luôn dõi theo và ủng hộ con về vấn đề này.
Thật vui vì bây giờ chúng
con đã trưởng thành và lớn khôn cả rồi. Gia đình không còn u ám như những năm
trước đây nữa, con nhìn thấy ở đâu đó trong ngày mai, ánh sáng đang bắt đầu
chiếu rọi lên ngôi nhà của chúng ta.
Ngồi đây viết những dòng
này con đang thấy rõ rằng ánh sáng niềm tin đang phủ lên khắp tất cả mọi người
mà con mến yêu, tin tưởng.
Những dự định của con
đang dần dần trở thành hiện thực, có lẽ năm sau nữa bước chân của con sẽ thong
thả ở đâu đó bên kia nữa vòng trái đất. Con muốn được hấp thụ một ít tinh hoa
của nhân loại để phục vụ con người trong thời đại con đang sống. Con tin và rất
tin là con sẽ làm được và thưa Cha con mong Cha cũng hãy tin như thế.
Chào Cha./.
Sài Gòn, 01/01/2014