Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

Trời hại ta, hại ta

Ngửa mặt lên trời mà than rằng: Trời hại ta, hại ta.
Cứ đến tháng 7 hằng năm là y như rằng sự dằn vặt khổ ải trong tôi lại bắt đầu. Năm này cũng vậy, giờ chỉ còn 3 ngày nữa là hết tháng Cô hồn nhưng sự xui xẻo nó cứ đeo đẳng tôi mãi, chưa chịu buông tha cho tôi. Cũng phải nói thêm rằng càng về sau thì sự phức tạp trong con người tôi càng hiện rõ. Tôi cũng không biết rồi sang tháng số phận tôi sẽ như thế nào đây, nhưng tôi tin rằng tôi sẽ vượt qua mọi thứ.
Tôi luôn tâm niệm rằng có thể trời chưa giúp tôi mà ngược lại trời đang thử lòng tôi, khi trời muốn giao việc cho ai thì trước hết trời phải hành hạ người đó, làm khó người đó đến mức cùng cực để xem cá nhân đó có vượt qua được hay không. Nếu như tôi vượt qua được giai đoạn này thì coi như phần đời còn lại chỉ là những phù phiếm đối với tôi, tôi sẽ đạp phăng tất cả để tiến về phía trước. Tôi tin là giai đoạn thử thách của tôi không còn dài nữa. Nó sẽ kết thúc trong nay mai.
Hôm nay đã là ngày 28/07 rồi và tôi nghĩ chỉ còn ngày hôm nay và ngày mai nữa thôi là tôi sẽ trở lại cuộc sống thường nhật, trở lại sự bình yên thanh thản như trước đây. Tôi luôn tin vào tạo hóa, tin vào sự sắp đặt của đất trời. Có khổ ải, cơ cực khi đó mới có được vinh quang và khi đó thì ta mới thấy được giá trị của sự vĩnh hằng.

Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

Cuộc sống

Cuộc sống nhiều lúc không như ta tưởng. Tuổi trẻ thì vướng với công danh sự nghiệp cơm áo gạo tiền đến khi về già thì hối hận về những ước mơ hoài bảo mà mình chưa thực hiện được. Gần 30 năm sống trên cõi trần tôi thấy đã được sinh ra trên cõi đời này đã là một diễm phúc cho bất cứ ai và thứ mà tôi thường cho rằng số phận con người là do tạo hóa. Tất cả do tạo hóa mà ra, quy luật của tạo hóa là quy luật muôn thủa luôn luôn công bằng và vĩnh cửu. Giáo lý nhà Phật quan niệm rằng “thân cát bụi sẽ về với cát bụi”, chết là hết, ai cũng thế sống trên đời thì bon chen với đủ mọi ganh đua đấu đá nhưng khi chết thì ai cũng chỉ có ba thước đất không hơn không kém.
Vào những ngày của tháng 7 hàng năm là tâm tính tôi lại thay đổi, hễ cứ đến tháng 7 âm lịch là tôi lại bị rơi vào khó khăn và bí bách. Không chuyện này thì chuyện khác cũng sẽ phát sinh và nó đeo bám hành hạ tôi mãi, chỉ khi nào qua được tháng 7 thì khi đó tôi mới bắt đầu lấy lại được thăng bằng trong cuộc sống. Nguyên nhân xuất phát từ đâu tôi cũng không rõ nhưng như một linh cảm tôi nhận thấy rằng, tổ tiên nguồn cội vẫn luôn đi theo tôi ủng hộ giúp đỡ tôi hàng ngày nhưng đến tháng 7 thì không. Điều đó luôn nhắc nhở tôi rằng dù có đi đâu làm gì thì tôi vẫn phải hướng về nguồn cội quê hương. Vì chỉ có quê hương là nơi dung dưỡng tâm hồn và là nơi ta lấy làm điểm tựa để cho đôi chân của ta đi cao và đi xa hơn nữa.
Cuộc sống này là cả một niềm vui. Đời có nhiêu đâu và có sá gì đâu ta phải đau buồn và bi quan chán nản. Hãy luôn lạc quan và vui sống. Có sức khỏe, có trí tuệ và có tinh thần cầu tiến thì tôi tin rằng dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào ta vẫn luôn làm chủ được bản thân, làm chủ được tương lai của mình.
Thú thực trong suy nghĩ của nhiều người dành cho tôi thì tôi thấy họ khen tôi nhiều hơn chê và tôi lấy làm hãnh diện về điều này. Một điều chắc chắn rằng sống trên đời kẻ khen người chê là chuyện thường tình của mỗi cá nhân con người nhưng đối với tôi thì dư luận là một kênh thông tin để tôi sửa mình. Và bản thân tôi luôn luôn nhất quán quan điểm là làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho những người xung quanh trước đã khi đó thì mới hãy nghĩ đến mình. Bao nhiêu năm qua tôi sống không một ngày nào là không nghĩ đến tương lai và cuộc sống của những người sống quanh tôi và kể cả tôi nữa. Những người thân yêu ruột thịt đã đành nhưng những người hàng xóm làng giềng đối với tôi cũng vậy, vẫn một niềm tin vào họ. Có lẽ cũng vì suy nghĩ tích cực đó của tôi mà trong suy nghĩ của nhiều người dành cho tôi vẫn là sự ái mộ và tin tưởng. Điều này là một diễm phúc của bất kỳ ai sống trên cõi trần này không riêng gì tôi.
Hôm nay tôi lại được nghe về những điều này. Tôi rất vui. Đúng vậy, ai lại không vui sao được khi được nhiều người dành cho mình sự ưu ái như vậy. Và càng có nhiều lời khen như vậy thì bản thân ta càng phải cố gắng nhiều hơn nữa để cho xứng đáng và quan trọng là luôn giữ mãi trong lòng của mọi người rằng ta là một người có thể tin tưởng được. Đó là điều đáng quý. Đời người ngoài những điểm sáng ai cũng có điểm tối của mình cả. Tôi cũng vậy. Thú thực nhiều khi tôi thấy cũng khá xấu hổ với bản thân khi mình được nhiều người kỳ vọng và tin tưởng nhưng bản thân thì lại không được như vậy. Nhiều lúc tôi thấy tôi mâu thuẫn với chính tôi và mâu thuẫn với niềm tin của mọi người, và rằng tôi luôn làm tất cả những gì có thể để tôi luôn là chính tôi. 
Ngẫm nghĩ kỹ thấy đời luôn đẹp. Thực tình tôi có được như ngày hôm nay một phần là nhờ bản thân luôn cố gắng vượt khó để vươn lên nhưng quan trọng nhất vẫn là môi trường xung quanh tôi. Tôi ví rằng tôi là một cây đời xanh tốt nhưng để có được sự xanh tốt đó thì trước hết là sự màu mỡ của đất đai cho tôi nguồn dinh dưỡng và còn nữa là sự chăm sóc chu đáo của con người. Vâng những người sống xung quanh tôi đó là mảnh đất màu mỡ và sự chăm sóc tận tình chu đáo của mọi người để tôi có được một thân hình to lớn, cành lá xum xuê và tỏa bóng mát cho muôn dân. Và chính từ tán cây xanh mát đó lại tái tạo nên nguồn năng lượng hay nguồn dinh dưỡng mới giúp cho đời mãi mãi xanh tươi. Mối quan hệ hỗ tương đó chính là ngọn nguồn sức mạnh cho tôi để tôi đủ khả năng đương đầu với những sóng gió khó khăn trong cuộc đời.
Còn gì vui bằng niềm tin của mọi người dành cho ta và ta phải gắng làm sao cho niềm tin đó ngày càng được nâng lên mãi mãi.

Sài Gòn, Thượng tuần tháng 07/2014

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

Bạn của tôi

Thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả nhưng những gì đọng lại trong tôi vẫn là những kỷ niệm về tình bạn bè anh em. Chúng ta mỗi người một phương trời xa lạ nhưng gặp gỡ và sống với nhau một thời gian thì chúng ta đã là những người anh em.
Những người anh em thân mến? Các bạn còn nhớ đến tôi không, nhưng trong tâm tôi luôn luôn có hình ảnh của các bạn. Những ngày tháng chúng ta sống bên nhau, chơi với nhau có thể là những ngày vui nhất trong cuộc đời tôi. Tôi từng tâm sự với Cha tôi rằng, trong cuộc đời này con không có gì quý giá cả, tài sản lớn nhất trong suốt cuộc đời con là những người bạn, những người anh em mà con có cơ duyên gặp gỡ và sẽ chia. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in những gì Cha đã dạy và kể cả những cử chỉ và hành động mà Cha đã đối xử với những người bạn của tôi mỗi khi có bạn đến chơi nhà. Tháng năm dần trôi, đời người ngắn lại, rồi chúng ta ai cũng phải lập gia đình, công việc và cuộc sống. Và rồi chúng ta có còn nhớ đến nhau? Với bạn thì sao nhưng đối với tôi những gì mà chúng ta đã vun đắp mãi mãi sẽ được vun đắp thêm dù là trong tâm trí, và tôi mong muốn các bạn cũng vậy. Hãy giữ trong lòng những gì tốt đẹp nhất về bạn về tôi.
Sài Gòn những tháng ngày buồn bã cô đơn tôi càng thấm thía hơn những gì đã qua. Tình bạn đối với tôi luôn là một thứ gì đó không thể đánh đổi và mua bán, ở đó chỉ tồn tại sự sẽ chia và nâng đỡ trong những lúc vui buồn.
Chiều nay một ngày đầu tháng 7 âm lịch, những người bạn cũ lại viếng thăm, tôi là chủ nhà rất hân hoan vì các bạn đã tới, những ly cà phê hay những chén rượu đã đưa chúng ta lên một nấc thang mới của sự tin tưởng dành cho nhau. Tôi luôn tin mong rằng những gì chúng ta trao đổi hôm nay sẽ là hành trang cho chúng ta tiếp bước.
Các bạn thân mến, đường còn dài và chúng ta có cả một tương lai ở phía trước. Tuy chúng ta không cùng chung một chiến tuyến, một con đường nhưng dù sao đi nữa chúng ta cũng nên dõi theo và hỗ trợ nhau. Nhưng tôi hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ nắm chặt tay tiến lên phía trước, đạp đổ những gì là bất công là phản tiến bộ để toàn thể chúng ta bắt kịp với thế giới văn minh. Tôi luôn mong muốn, tin tưởng và chờ đợi ở sự thay đổi của các bạn về vấn đề này.
Chào thân ái!
Sài Gòn, Hạ tuần tháng 07/2014

Thứ Ba, 1 tháng 7, 2014

Đang suy nghĩ

Đang nghiên cứu về Hiến pháp mới 2013 nhưng thực sự lúc này đây tôi không nhập tâm được. Một phần vì công việc hiện tại không được tốt đẹp gì nên không thể đọc được cái gì cả, phần nữa là sự pha trộn của ý thức hệ cũ và mới cứ đan xen, đấu tranh lẫn lộn nên chưa có một hướng đi cụ thể. Vì thế cho nên cách tiếp cận vấn đề của tôi còn rất khập khiễng. Nói là nghiên cứu cho nó sang chứ thực chất là lướt qua mấy nội dung gom góp trong mấy chục câu hỏi có sẵn làm cho tôi rõ thật chán.
Sống trong cái thời thông tin đa chiều này với một cái đầu đa nghi kiểu Tào Tháo nước Tàu năm xưa nên cái gì đối với tôi cũng là sự nghi ngờ. Hình như cái văn hóa đọc trong tôi nay không còn mà thay vào đó là sự cẩu thả kiểu như mì ăn liền khi nghiên cứu mấy vấn đề thuộc nội dung học thuật. Nếu như thời gian quay trở lại cách nay 10 năm thì bây giờ đây tôi có thể tự hào rằng mình nắm mọi thứ, nhưng nay không được, tuổi tác đi kèm với các nỗi lo đã không cho phép tôi đủng đỉnh với những mớ kiến thức pha tạp này được.
Với bao nỗi suy tư trăn trở nên trong tôi là chuỗi thời gian thiếu ngủ triền miên. Tôi luôn tự nhủ rằng tôi đã đi đúng đường trong quãng thời gian qua? Nhưng càng ngày tôi càng hối tiếc vì những gì đã qua, thời gian luôn vận động, đời người ngày càng ngắn đi, quy luật sinh tồn vẫn bám riết lấy tôi. Câu hỏi về tương lai đang là một nỗi ám ảnh lớn trong tôi.
Thực trạng xã hội Việt Nam hiện nay tôi thấy rằng để có được sự thay đổi trong tâm thức của tầng lớp lãnh đạo cũng như của người dân về một nền dân chủ thực sự đang rất là mong manh. Tuy có hàng loạt tổ chức dân sự ra đời trong thời gian qua trên đất nước này và có hàng trăm con người đang đấu tranh cho một xã hội dân chủ nhưng thực tế nó giống như muối đổ bể. Nếu có sự thay đổi trên đất nước này thì tôi hy vọng đến phần nửa cuối của cuộc đời tôi mới dám mơ tới còn hiện tại bây giờ thì đúng là không tưởng. Nhưng liệu rằng đến lúc đó tôi có đủ thời gian và sức khỏe để đi cùng? Sự phát triển bao giờ cũng có cái giá của nó và nếu phải trả giá thì đối với tôi đó là một cái giá rất đắt? Ba mươi năm hít thở khí trời tôi cảm nhận rằng sự phồn vinh của con người nằm ở yếu tố tự do theo nghĩa đầy đủ của nó. Chỉ khi nào chúng ta có tự do khi đó chúng ta mới phát huy hết những gì là vốn có của chúng ta và chỉ khi đó mới có sự phát triển đầy đủ. Nhưng sự tự do đó ai ban cho? Trong đời người của chúng ta không ai thực sự được tự do cả, bản thân chúng ta không vướng tới vấn đề của cá nhân thì cũng vướng về vấn đề gia đình hay rộng lớn hơn đó là sự ràng buộc của cả xã hội.
Nói gì thì nói tôi vẫn không thể dấu diếm được tham vọng của bản thân. Cái Tôi trong con người tôi là quá lớn, sự tự cao tự đại là vô bờ, thú thực trong con mắt của tôi thì những nhân vật cộm cán trong xã hội đương thời tôi đang sống tôi đều xem họ như cỏ rác không đáng để ganh đua. Điểm cố hữu chết người này không hiểu sao tôi không thay đổi được, nhiều lần tôi muốn vứt nó đi nhưng không thể. Tôi cho rằng chỉ khi nào tôi không còn trên cõi đời này nữa khi đó những tính xấu đó của tôi mới không còn. Tôi sánh ngang với Chúa.