Cuộc sống này rồi sẽ trôi về đâu? Đó là câu hỏi
luôn thường nhật trong tôi. Gần 30 tuổi rồi nhưng tôi chưa định hình được một
tương lai rõ rệt cho mình. Không biết 5 năm hay 10 năm nữa mọi sự sẽ chuyển
biến đến đâu, nhưng thực tại bây giờ thì đúng là bế tắc. Sự đời cũng lắm lúc
trớ trêu, khi có nhiều sự lựa chọn thì ta không chọn được hướng nào cả còn khi
cần thì chẳng thấy chi cả. Trớ trêu thay.
Cũng lâu rồi tôi không ngồi viết như thế này
nhưng nay lại nổi hứng. Một là thấy không còn cảm hứng để viết, hai là trước
đây viết nhiều nhưng rồi lại mất tiêu. Số là trong một phút ngẩn ngơ kẻ đạo
chích nó chôm mất con laptop và con smartphon yêu quý thế là bao nhiêu bài vở, bao
nhiêu soạn thảo, bao nhiêu tài liệu mà tôi tích tụ mấy năm trời bốc hơi hết.
Giá trị tài sản của nó thì là con số 0 vì tôi nghĩ giá trị sử dụng và giá trị
của nó đã ngang bằng nhau. Còn giá trị tinh thần của nó thì nó là tất cả, bao
nhiêu suy tư, trăn trở, bao nhiêu nỗi niềm tôi gửi gắm vào đó trong suốt mấy
năm trời tự dưng biến mất. Những bài viết về thế sự nhân gian, những bản thảo,
kế hoạch tương lai, những suy nghĩ nội tâm hay những bài viết về bản thân về
những người có ảnh hưởng đến cuộc đời tôi trong suốt thời gian qua đều theo nó
mà lên đường. Tôi tiếc là chưa post nó lên blog hay facebook vì tất cả những
bài viết đó tôi đã dùng pass cho nó và ngoài tôi ra không ai có thể mở nó được.
Thật trớ trêu thay./.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét