Ngày mai Chủ nhật (18/05) rồi sẽ ra sao? Tôi tự hỏi liệu các cuộc biểu tình chống Trung Quốc có tiếp tục xảy ra và nếu xảy ra thì sẽ thế nào? Bạo động hay bất bạo động? Chính quyền có ra tay ngăn cấm? Tôi tin chắc rằng ngày mai không ai có thể ngăn nổi dòng người xuống đường phản đối Trung Quốc trên khắp các thành phố Việt Nam và đặc biệt là ở các thành phố lớn như ở Sài Gòn này. Nhưng tôi biết sẽ không có bất cứ bạo động nào sẽ xảy ra trên đất nước này vì tất cả các phương án đã được chính quyền chuẩn bị sẵn. Đó là một sự thật đáng hoan nghênh.
Nói về việc người dân xuống đường phản đối sự ngang ngược của ông hàng xóm “4 tốt và 16 chữ vàng” thì tôi nghĩ điều đó không có gì là phạm pháp cả, đây là điều đáng mừng cho đất nước chúng ta. Tại vì sao? Thật đơn giản, đó chỉ là những hành động xuất phát từ trái tim mỗi người Việt Nam yêu nước, có lòng tự trọng và lòng tự hào dân tộc một cách sâu sắc. Lần đầu tiên trong đời tôi mới được sống trong không khí hào hùng của cha ông ta mà trước đây tôi chỉ biết được qua mấy trang sách sử nước nhà.
Thật là vô lý, vô lý hết sức. Ông mang giàn khoan sang vùng biển nước ta để hút dầu của chúng ta. Đó là hành vi ăn cắp. Ông lại còn mang theo cả tàu chiến, máy bay quân sự xâm chiếm biển đảo của chúng ta. Đó là hành vi xâm lược trắng trợn. Tất cả những hành vi đó là không thể chối cãi hay biện minh. Tệ hơn nữa ông lại vừa “ăn cắp vừa la làng” thì thử hỏi ai mà chịu cho nổi. Sẽ thật bất hạnh cho dân tộc ta biết bao nếu như những hành vi của “người anh em, tình đồng chí” ấy vẫn tiếp diễn mà dân ta vẫn thờ ơ trước vận mệnh dân tộc.
Thời gian vừa qua thú thực tôi trông chờ vào sự mạnh mẽ, quyết đoán từ giới chính khách đang nắm vận mệnh của đất nước nhưng đúng là “trông tin quan như trời hạn trông mưa” – Thực sự tôi khá là thất vọng. Tôi biết chính trị là sự thủ đoạn. Ai làm chính khách mà không có thủ đoạn, nhưng những thủ đoạn đó phải dành để đối phó với những đối thủ đáng gờm nhất, và đối thủ đáng gờm nhất, truyền đời truyền kiếp nhất của chúng ta, đó chính là “anh bạn vàng Trung Quốc”. Vì thế một điều tất yếu đặt ra cho giới lãnh đạo hiện thời của chúng ta là phải biết dùng thủ đoạn để đạt được mục đích, và nên nhớ phải đạt được mục đích nhưng phải bằng con đường khôn ngoan nhất.
Và để xem ai sẽ là người được lịch sử lựa chọn?
