Nhìn
thấy người ta có nhóm có bạn mà tôi thấy chạnh lòng. Năm này đúng là một năm thất
bại về mặt quan hệ, bạn bè anh em dần dần rời xa. Nhiều lúc tôi cũng cố đặt vài
câu hỏi cho vấn đề đó và cố gắng tìm ra những câu trả lời tốt nhất. Nhưng tất cả
là không thỏa đáng, không hề đúng với thực tại, chắc chắn tôi phải coi lại cách
ăn ở?.
Nhiều
lúc tôi thấy cuộc sống này như một giấc mộng, nó mông lung không thực tế, hư hư
ảo ảo khó nói thành lời. Đã gần ba mươi tuổi rồi nhưng tôi chưa định hình được
cuộc sống, chưa định hình được tương lai. Đường đi thì có nhiều ngã, nhưng hình
như tất cả đều là những ngã rẻ cuộc đời. Tôi mường tượng ra ở đằng xa tít tắp
kia là đường chân trời, và cuộc đời tôi phải đi tới đó, quảng đường và thời
gian để tôi đi tới đường chân trời kia là cuộc đời tôi. Con đường tôi đi đó
chưa bao giờ là đường thẳng và cũng chưa bao giờ bằng phẳng cả. Nó ngoằn ngèo,
gồ gề, chông chênh và rất khúc khủy, vì thế tôi luôn luôn đi chậm hơn so với những
người cùng thời. Thậm chí nhiều lúc tôi còn đi sai đường nữa, nhiều lúc còn đi
ngược đường, thụt lùi vô hạn định.
Ba
mươi năm tồn tại trên cõi đời tôi thấy tôi sinh nhầm thế kỷ. Con người và tính
cách thì phù hợp với thế kỷ trước, còn tư tưởng và tầm nhìn thì chỉ có thể phù
hợp với thế kỷ của tương lai. Nhưng thực tại tôi đang sống trong thế kỷ này, và
điều tôi cần bây giờ là điều chỉnh cho phù hợp với cuộc sống hiện tại. Ba mươi
tuổi chưa có được những tháng ngày vui trọn vẹn, nhiều lúc tôi sống giống như
không có ngày mai, sự cẩu thả trong suy nghĩ và hành động đã đẩy tôi đến những
ưu tư phiền muộn không hồi kết.
Tuổi
thơ trôi đi trong thâm trầm lặng lẽ, lớn lên trong thời thay đổi xã hội, cộng
thêm cuộc sống gia đình không được bình an. Bản thân luôn cố gắng thay đổi từng
ngày nhưng vẫn luôn cảm thấy không thỏa mãn không phù hợp với xã hội hiện tại,
luôn bơ vơ lạc lỏng giữa dòng đời. Nhiều lúc tự trào tự cho mình có con mắt
tinh đời, nhìn nhận mọi vấn đề rất thấu đáo và có những hành động đi kèm rất
phù hợp nhưng ngược lại, cũng có lúc tự thấy mình thật điên rồ và rất ngớ ngẩn.
Ngay
bây giờ và tại đây, một góc nhỏ trong quán cà phê tôi ngồi viết những dòng này.
Hy vọng nay mai đọc lại nó sẽ tiếp thêm cho tôi sức mạnh để đương đầu với những
thử thách khó khăn phía trước.
Trong
một không gian nhỏ khoảng chừng mười hai mét vuông mà có đến bốn cái bàn với
chín thực khách bao gồm cả tôi. Bên cạnh tôi là một đôi nam nữ đang học tiếng
Anh, còn đối diện tôi là hai cô gái rất điệu đà đang ‘tự sướng’, nhìn khuôn mặt
thì họ chắc hơn tuổi tôi nhưng tôi đoán họ chưa có gia đình và bên cạnh hai cô
gái ấy là bốn chàng trai đang sát phạt tú lơ khơ. Tất cả sáu người họ và có thể
là cả cặp đôi nam nữ kia nữa là bạn bè của nhau, thậm chí là bạn rất thân nữa,
nếu không chí ít thì họ là đồng nghiệp của nhau. Một mình tôi một góc bé nhỏ vô
tư lự nhâm nhi ly cà phê đắng ngắt, vừa nhâm nhi vừa cọc cạch những dòng vu vơ
đưa vào cuộc sống. Cặp mắt không ngừng quan sát, những ngón tay không ngừng cọc
cạch trên bàn phím cố gắng hết mức không để cho những khoảnh khắc này trôi tuột
mất khỏi thế gian. Một điều lạ đối với tôi trong thời gian này là tôi nhìn ai
cũng thấy quen quen nhưng tôi không nghỉ ra được là tôi đã gặp họ ở đâu và khi
nào.
Thấy
họ nói cười mà tôi không khỏi chạnh lòng cho bản thân mình, thiếu bạn, thiếu tiền,
thiếu tình và thiếu tất cả. Đây không phải là tôi than thân trách phận hay kêu
ca la lối gì cả, vì đã từ lâu trong đầu tôi không còn tồn tại những khái niệm
này, tự nhiên tôi thấy thương tôi vô cùng. Nhưng tôi nghĩ chắc chắn rằng rồi sẽ
đến một ngày nào đó tôi sẽ đạt như họ và tôi sẽ có tất cả mọi thứ. Ngồi nhắm
nghiền mắt lại tôi nghỉ về viễn cảnh tương lai, một viễn cảnh huy hoàng sáng lạng
nhưng nó đang dần dần hiện hữu trong thực tế cuộc sống của tôi. Thỉnh thoảng
tôi tự cho tôi là một thiên tài vì tôi biết trước được viễn cảnh ngày mai của
chính bản thân cuộc đời mình.
Và
chính lúc này tại đây tôi thấy tôi là một thiên tài thực sự./.
Sài Gòn, 08/12/2013