Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 31 tháng 8, 2012

Từng lời tà dương từng lời mộ đạo

"Từng lời tà dương, tường lời mộ đạo", thú thực tôi không hiểu câu này muốn nói gì nhưng tôi thấy nó phù hợp với tôi lúc này. Hôm nay đi ngủ sớm và 3h sáng là đã dậy rồi, con người mình là vậy một đêm không bao giờ ngủ quá 5h đồng hồ, nếu đi ngủ sớm thì sẽ dậy sớm và ngược lại, miễn sao là đủ 5h/ngày. Đêm này cũng vậy 8-9h tối đi ngủ và 3h thì không thể ngủ tiếp được, vì tránh cho những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện trong đầu mình tỉnh giấc, không biết làm gì mở laptop ra nghe mấy đoạn hội thoại Anh ngữ giết thời gian.
Đã từ lâu tôi học được thói quen không cố ngủ nướng, tỉnh giấc là dậy ngay không ậm ờ cà kê trên giường được, bởi vì tôi sợ, sợ khi mình đã tỉnh giấc nếu không dậy ngay chắc chắn đầu mình sẽ có những suy nghĩ tiêu cực. Nếu không dậy ngay thì cũng phải nghe một bản nhạc hay radio gì gì đó chứ tuyệt nhiên không để cho đầu óc thư thái được.
Bản tính tôi là vậy, con người tôi là vậy, từ lâu tôi đã cố sống thu mình lại, sống khổ hạnh với mình, tôi muốn tôi là một tấm gương cho nhiều người noi theo học tập? Nhưng tôi tuyệt nhiên không muốn con người chúng ta sống khổ hạnh, tôi muốn con người ta sinh ra và lớn lên có được một cuộc sống hài hòa, mọi người có đủ điều kiện phát huy hết năng lực bản thân, sản sinh ra những sản phẩm có ích cho tất cả mọi người. Cuộc sống đó là việc mỗi một cá nhân phát huy hết tiềm năng của mình để làm những việc có ích cho xã hội. Tôi biết tạo hóa đã tạo ra mỗi một sinh linh, mỗi một con người cụ thể và ở mỗi một con người đó họ sẽ có một năng lực riêng, một năng khiếu riêng không ai giống ai, có điều là ở họ có phát huy được những thứ trời cho đó không và phát huy đến mức độ nào. Tôi tin là đến một ngày nào đó xã hội sẽ đáp ứng được những nhu cầu này.
Để đạt đến xã hội như vậy chắc chúng ta cần đến cả ngàn năm nữa chứ như bây giờ thì tôi thấy chúng ta còn lâu một đạt đến đỉnh điểm ấy được. Cũng từ rất lâu tôi mơ ước bản thân mình và tất cả mọi người đều được theo đuổi giấc mơ, theo đuổi lý tưởng sống ở đời, nhưng thường thì ở đời con người chúng ta không được như ý. Thường thì chúng ta ai cũng có mơ ước riêng cho bản thân nhưng khi bước vào đời thì có rất nhiều rào cản không cho phép chúng ta thực hiện những giấc mơ và hoài bảo đó.

Thất bại toàn tập

Đang hý hửng thì bị dội một gáo nước lạnh vào mặt, thật bực bội, không biết ta có nuốt nổi cục tức này vô bụng được nữa không biết. Thôi bỏ qua ta cũng thường không trách trẻ con mà, cần phải độ lượng với người thì mới mong người độ lượng cho ta được.
Công việc bắt đầu trãi qua một chu kỳ khó khăn nữa rồi, thời gian hạnh phúc không được là bao, bản thân ta cũng không thích mình sống nhàn rỗi quá vì nhàn rỗi sẽ sinh ra nhiều tật xấu. Ta là con người của công việc vì thế ta tin là mình sẽ vượt qua được khó khăn này.

Thú thực ta thực sự chưa yêu đương bao giờ nên ta chưa có kinh nghiệm trong việc làm chủ con tim của mình, phải nói rằng yêu thực sự mệt mỏi, nó chiếm hết tâm trí thì giờ của ta. Mấy ngày ta có học được một thói quen cực kỳ xấu là tâm trí thường lởn vởn đâu đâu, rất mất tập trung, đúng là mất thì giờ quá, ta đang thực sự mâu thuẫn với bản thân, ta đang dối lòng mình thì phải. Nhưng không ta luôn là ta, không bận tâm đến những chuyện không đâu, ta phải thay đổi mới được, ta sẽ cố gắng sống giống như trước đây, vô tư lự không tình yêu tình báo gì cả nó thoải mái hơn, sống giống như ta đã từng sống. Hehe.
Mới có mấy ngày mà mệt hết cả người, ngày nào cũng như ngày nào tư tưởng cứ để đâu đâu, đi đâu làm gì cũng muốn về sớm, ngồi học cũng vậy đầu cứ treo lơ lững trên trần nhà, tình trạng này mà kéo dài chắc ta hỏng mất, hỏng từ những thứ vụn vặt đến những vấn đề lớn lao.
Thật không thể tin được. Tại sao mình lại thế? Tuổi đã lớn rồi chứ mình đâu còn trẻ con nữa đâu. Hay thật. Từ nay ta sẽ không như vậy nữa và ta vẫn là ta như năm nào. Hum.
Cuộc sống vẫn vậy và ta vẫn vậy. Con người ta sống tôn thờ sự thực dụng, nhưng cũng tôn thờ sự lãng mạn, thực tế nhưng rất lãng mạn. Vậy mà mấy hôm nay ta quên mất quy tắc thực dụng mà thay vào đó là sự lãng mạn lấn lướt. Đó là một sai lầm lớn của bản thân.
Thôi không tự trách mình nữa, ta tự nhận ra lỗi của mình rồi thì ta ắt có cách để vượt qua được, có gì đâu, chỉ đơn giản vậy thôi.
Hôm nay là ngày nghỉ của tuần đầu tiên trong công ty mới, sáng dậy sớm tính chạy loanh quanh một vòng cho đời nó tươi tỉnh nhưng cuối cùng cũng không thực hiện được. Sáng nay tuy không đi làm nhưng anh em trong công ty mới hẹn nhau uống café và bàn kế hoạch cho chương trình mới và sau đó là một buổi party tại Phú Nhuận. Tự nhiên ta thấy rất hào hứng trong cái tập thể này, hy vọng nó sẽ là một bến đổ dài lâu của mình…


Cuộc sống đầy cạm bẫy

Thú thật tôi cũng không nhận ra những việc mình làm là đúng hay sai, mà sai thì mức độ nghiêm trọng của nó như thế nào, và ảnh hưởng đến những người khác ra sao? Đúng là xét ở một khía cạnh nào đó thì mình cũng có sai thật nhưng không đến mức như mình nghĩ, dù sao thì mình cũng thực hiện được những gì mình muốn vì thế cho nên cũng đỡ áy náy bản thân, tuy nhiên nhiều khi mình cũng phải vắt óc suy nghĩ để làm sao không ảnh hưởng đến những người tốt ở xung quanh mình.
Đúng vậy xung quanh ta bên cạnh những người xấu còn có khá nhiều người tốt, họ là số ít trong đám đông nhưng lại chiếm một phần rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Vì thế dù làm gì đi nữa thì chúng ta cũng không được làm ảnh hưởng đến họ, nhất là đến uy tín của họ. Trong công việc niềm tin là rất quan trọng, một khi ta đánh mất niềm tin thì rất khó để thực hiện công việc. Trong công việc cấp dưới phải phục tùng cấp trên tránh không được làm mất lòng cấp trên.
Nếu suy nghĩ thật kỹ thì hậu quả những việc mình làm ngày hôm nay cũng đâu có đến nỗi tệ, làm cái gì mình cũng đắn đo suy xét kỹ càng. Mình biết làm như vậy là rất mất lòng người khác nhưng không làm như vậy thì người khác sẽ ăn hiếp mình, làm hại mình mãi mãi, lần này đến lần khác và mình rất khó dứt ra, thà một lần dứt điểm để rồi sau đó chúng ta dễ ăn nói với nhau còn hơn là để ấm ức trong lòng. Tuy trong cuộc sống chúng ta không thể không tránh khỏi mâu thuẫn nhưng ta nên nhớ rằng nên hạn chế mâu thuẫn đến mức tối đa thì vẫn tốt hơn cho cả hai và cho cả tập thể.
Các cụ xưa đã bảo phải biết “chọn bạn mà chơi” vì thế mình cũng phải cẩn thận, trong xã hội này bạn tốt thì ít mà bạn xấu thì nhiều và ta cần phải đề phòng. Mà cũng phải nói thật ta đây cũng đâu có phải là đứa dễ bắt nạt đâu, tuy nhìn mặt hơi hiền, nhưng thực tình không thì không như thế?. Tôi đây không ăn hiếp ai thì thôi chứ không có chuyện người khác ăn hiếp tôi được. Nhưng xã hội này đang đầy rẫy kẻ lưu manh và ta phải thật sự cẩn thận kẻo không sẽ phải mắc lừa người ta ngay thôi, và ta cũng đừng có tự cao tự đại khoác lác trước anh em bạn bè, điều đó chẳng tốt cho ta chút nào cả. Phải biết cẩn thận giữ mình, 'biết mình biết ta trăm trận trăm thắng', sống phải khoan dung, độ lượng, bình tĩnh, tự tin vào bản thân, biết phán đoán tình hình, biết suy xét ngọn ngành, phân tích đúng sai, ai hay ai dở…để từ đó đưa ra những hành động chính xác và tránh làm tổn thương đến người khác.
Kinh nghiệm sống là điều rất quan trọng và ta phải cố gắng học hỏi, dù ở bất cứ đâu, và ở bất cứ cương vị nào. Ta phải cố gắng học hỏi mọi người xung quanh, “trong ba người cùng đi sẽ có một người là thầy của ta” nhưng tôi nghĩ trong ba người đó mỗi họ sẽ có một mặt nào đó sẽ là thầy của ta đáng để cho ta học hỏi. Nhưng phải cẩn thận ta phải biết học cái hay của người gạt bỏ cái dở của họ để từ đó từ từ tích lũy kiến thức cho mình.

Thời gian như gió cuốn mây trôi

Biết viết gì đây, tình cảm mà con giành cho Cha là trên hết, Cha là tất cả của đời con. Hôm nay nghe thơ của một em nhỏ viết về người cha đã mất của mình con thật sự xúc động, con cũng ước gì mình cũng biết làm thơ để viết về cha mình, con sẽ giành cho Cha những lời đẹp nhất, những lời yêu thương nhất.
Mỗi một ngày con đều thấm hết nổi vất vả khó khăn mà Cha đã trải qua, mỗi một ngày con lại học được những bài học mới, biết được cái mới, con hy vọng sau này con sẽ trở thành một con người như Cha từng mong muốn?.
Cha ơi con cũng không hiểu tại sao số phận con lại long đong như thế này, có rất nhiều cơ hội đến với con nhưng tất cả đều không thành hiện thực, nếu những cơ hội đó thật sự đến với con thì chắc chắn con sẽ nắm lấy nó và phát triển nó. Con biết trong cuộc đời của một con người cơ hội thật sự không có nhiều và nếu ai không biết nắm bắt nó thì sẽ hối hận suốt đời, con sẽ nắm bắt lấy tất cả các cơ hội mà cuộc đời tạo ra cho con, con hy vọng số phận sẽ không phụ bạc con.
Con biết, biết rất rõ lẽ thường của tạo hóa, quy luật của cuộc sống, quy luật của con người, và con nghĩ chỉ có những người biết rõ quy luật đó thì mới có thể trở thành một vĩ nhân được. Nhiều lúc con nghĩ hình như mình hơi mộng tưởng, hơi không tưởng, hơi khùng, hơi điên với đời nhưng cha à, con biết và con rất tin vào bản thân, rồi số phận sẽ mĩm cười với con thôi.
Hai mươi mốt tuổi con đã không còn cha, con cũng không rõ là lúc ông nội mất cha bao nhiêu tuổi nhưng con nghĩ lúc đó cha cũng lớn tuổi hơn con bây giờ, con đang nghĩ rằng trời muốn giao cho mình trọng trách lớn lao nên ông trời đang thử con, trời thử lòng người đó thôi. Nhân loại này rồi sẽ đi đâu về đâu, thế giới này chắc sẽ thay đổi lớn trong nay mai thôi mà.
Thế giới này rồi sẽ ra sao, nhân loại sẽ đi về đâu khi mà những bất công trong xã hội đang hiện hữu trước mắt con, con biết những triết lý của Mác không sai nhưng nó không hoàn toàn đúng, cụ thể là trong thời đại này. Càng nghiên cứu nhiều về triết học Mác và so sánh với tương quan của thời đại ngày nay nó khác xa nhau nhiều lắm, có thể những gì Mác nói ra nó sẽ bay theo lời nói của Mác như lời nói thoảng qua.
Và đó là một điều tất yếu để tên tuổi của kẻ hậu sinh vượt qua Mác trong thế kỷ này và vài thiên niên kỷ về sau khi mà trên trái đất này không con những chướng tai gai mắt của xã hội nữa.
Nhiều lúc ngẫm nghĩ thấy cuộc đời của mỗi con người sao lại ngắn ngủi quá, Cha ơi con sợ rằng sự nghiệp của con chưa thành trong thế chẻ tre gió cuốn con lại không được cống hiến nhiều cho nhân loại nữa. Cha hãy đi theo con và chỉ dẫn cho con để con bớt phải lầm đường lạc lối trong cuộc đời này.