Tổng số lượt xem trang

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2012

Một góc nhìn về tôn giáo

            Hôm nay người mệt nhừ, công việc cuối tháng dồn dập quá cộng thêm việc nhà mình có thêm thành viên mới khiến mình thở không ra hơi, vậy mà khi mở laptop ra đọc mấy dòng tin tức trong ngày khiến mình không thể đi ngủ sớm được. Đặc biệt là tin về nhà tài phiệt Lê Hùng Dũng vừa bị khai trừ khỏi Đảng khỏi điếc gì đó, điều này đồng nghĩa với việc ông này vào khám là chỉ trong nay mai thôi, và tin thứ hai là việc hành trình kêu oan của gia đình và thân nhân 17 Thanh niên Công Giáo và Tin Lành thuộc Giáo phận Vinh ra tận Văn phòng Chính phủ gửi thỉnh nguyện thư…
            Chiều nay thành viên mới nhà mình mới từ Bv Từ Dũ về và mình đã có sẵn hàng tá dự định cho nó: nào là việc đặt tên cho nó, rồi chuyện làm giấy khai sinh,…bao nhiêu vấn đề tưởng rất đơn giản nhưng thực ra lại rất phức tạp. Mình đang muốn nó lớn lên phải chọn lấy một tôn giáo nào đó để mà làm tin vì mình nghĩ đơn giản sống cần có niềm tin.
            Gia đình mình mấy đời nay có theo một tôn giáo nào đâu nên đây là một vấn đề rất nan giải, mà thú thực mình cũng không muốn ép buộc nó phải theo tôn giáo này mà không theo tôn giáo kia và ngược lại. Mình muốn sau này lớn lên nó sẽ tự lựa chọn lấy vì đây là một thuộc tính của tôn giáo, không ép buộc ai cả theo hay không theo là tùy ở mỗi người, nói đúng ra là tùy tâm, tất cả đều bộc phát trong tâm mà ra cả.
            Nhà mình tuy chính thức không theo một tôn giáo chính thống nào nhưng thực chất cũng như rất nhiều gia đình Việt Nam khác đều chịu ảnh hưởng trực tiếp và nặng nề của Đạo Nho – Lão - Phật. Những phong tục tập quán lễ nghi của các tôn giáo này hàng năm vẫn được thực hiện một cách bất thành văn và mình cũng không phải là ngoại lệ. Và đặc biệt hơn thời gian này Đại Lễ Vu Lan báo hiếu đang được tiến hành trên khắp đất nước hình chữ S này. Ở quê vào ngày này dòng họ mình cũng thường tổ chức tế lễ gọi là Lễ tết Trung Nguyên rằm tháng Bảy mà theo phong tục gọi là ngày xá tội vong nhân, ngày cúng cô hồn với mong muốn tạ ơn thần linh đã cho chúng sinh có được một mùa màng bội thu và ngày mà tất cả chúng ta đều cúng tế với mong muốn tất cả những linh hồn đã chết chưa được siêu thoát sớm được siêu thoát để về với cõi Tiên, cõi Phật. Có thể nói đây là ngày lễ lớn thứ hai sau lễ Tết Nguyên Đán trong năm, nó cũng giống như những người theo Thiên Chúa Giáo và Tin Lành Giáo, họ cũng có hai ngày lễ lớn nhất trong năm là Lễ Noel và Lễ Phục Sinh (xin thứ lỗi với những ai đang là tín đồ của Thiên chúa giáo và Tin Lành giáo nếu như tôi nói sai?). Vào những ngày này mấy năm trước khi còn đang ở quê mình tất bật với việc quét dọn, sửa sang lại hương án, bày biện hương hoa ngũ quả cho việc tế lễ nhà thờ đặc biệt là những năm sau khi Cha mình không còn thì đây là trách nhiệm của mình.
            Cũng vì là người trong cuộc nên mình biết được hiện tại trong các ngày lễ lớn của dòng tộc vẫn đang tồn tại rất nhiều ‘hủ tục’ mà đáng ra chúng phải được khai tử từ lâu rồi, và chắc chắn sau này đến thế hệ mình thì những hủ tục đó sẽ được cho vào ‘hũ’ (nếu như mình trở về quê sinh sống). Nhưng hiện tại thì việc trở về quê sinh sống đối với mình nó nghe có vẻ như mơ hồ quá, với lại cũng gần 10 năm rồi mình xa nhà nên những suy nghĩ của mình về các lễ nghi phong tục nó không còn sâu đậm như trước nữa. Bây giờ mình giống như một kẻ ‘vô đạo’ vậy, mà nói đúng ra mình ‘vô đạo’ là nhầm to mà chính xác là mình đang là con chiên của sự tổng hợp các đạo giáo lớn trên thế giới vì thỉnh thoảng mình vẫn thầm Cảm ơn Thượng đế đã cho mình có được như ngày hôm nay, mà thú thực Thượng đế ở đây mình cũng không cắt nghĩa được là ai nhưng mình vẫn tin rằng đó là một đấng tối cao nào đó vẫn luôn đi theo và ủng hộ mình cùng với hàng tỷ con chiên, hàng tỷ chúng sinh trên cõi sống này.
            Ở đây xin được quay lại mục đích của mình viết bài này là nhằm vào vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo, một vấn đề rất tế nhị trong chế độ hiện tại của đất nước mình. Như trên có trích dẫn vấn đề gia đình và thân nhân 17 TNCG&TL ra tận Hà Nội đã gửi thỉnh nguyện thư lên các cấp lãnh đạo cao nhất của đất nước này để nói lên nỗi oan khuất của con em họ, điều đó cho thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề không chỉ dừng lại ở vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo đơn thuần.
            Đoàn gia đình và thân nhân 17 TNCG&TL ấy đã được đón nhận những tấm lòng từ ái của các Cha đáng kính như Đức Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Cộng đoàn Châu Sơn, Đức Giám Mục Phao lô Nguyễn Thái Hợp, Cha Lưu Ngọc Quỳnh, Linh mục nhạc sĩ Xuân Đường, các Tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế, cộng đoàn Giáo xứ Thái Hà và đông đảo những con người thiện chí khác…Bên cạnh đó họ còn được tiếp sức thêm bởi các dân oan khác vừa bị mất đất trong các vụ kiện tụng trong thời gian vừa qua mà báo chí trong nước đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực để đưa tin.
            Cách đây đúng ba ngày cũng đã có đến 13 tổ chức NGO gửi thư phản kháng trực tiếp đến Thủ tướng Việt Nam trong đó có một số tổ chức uy tín trên thế giới như tổ chức Human Rights Watch (HRW), tổ chức Công Giáo Hành động chống sự hành hạ (ACAT France)…ở đây chúng ta nên lưu ý là các tổ chức này đã gửi thư tới trực tiếp Thủ tướng đương nhiệm Việt Nam, ngoài ra còn có hàng trăm cá nhân có uy tín và tên tuổi trên thế giới cũng bày tỏ sự phản đối đối với cách làm của chính quyền hiện tại…
            Tất cả những vấn đề đó cho chúng ta thấy rằng vấn đề Tôn giáo đang là một vấn đề rất lớn trong chế độ này. Ở đất nước tôi hiện có đến 5 tôn giáo lớn đang tồn tại và phát triển và được chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi để tất cả mọi người được quyền tự do tín ngưỡng. Năm tôn giáo đó phải kể đến Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Cao Đài giáo, Hòa Hỏa giáo và Hồi giáo. Trong đó Phật giáo được du nhập vào Việt Nam sớm nhất, cách đây cũng hàng mấy thế kỷ, còn Thiên Chúa giáo và Tin Lành giáo thì mới chỉ du nhập cách đây ba thế kỷ nhưng hiện nay những tôn giáo này đang có sự phát triển mạnh mẽ trên khắp mọi miền đất nước. Cao Đài và Hòa Hảo thì được sinh ra trên chính đất nước này, đây là hai đạo giáo có nguồn gốc từ Phật giáo nhưng đã được cải biên theo một số phong tục nhất định của vùng đất Tây Nam Bộ, còn Đạo Hồi thì chỉ có một bộ phận nhỏ người dân tộc Chăm tín ngưỡng. Phải khẳng định rằng trong tất cả các đạo giáo đó thì đạo nào cũng tốt, cũng mang ý nghĩa tích cực cả, tất cả đều hướng thiện.
            Cũng chính vì tất cả đều hướng thiện nên hiện tại mình không biết nên chọn tôn giáo nào cho phù hợp với thằng nhóc nhà mình. Có lẽ sau này khi nó lớn lên mình sẽ dẫn nó đi Nhà thờ, nhưng hiện tại đang phân vân là không biết nên đi nhà thờ Thiên Chúa giáo hay Tin Lành giáo. Hiện tại trên đất nước mình vẫn đang còn một bộ phận nhỏ người đang có suy nghĩ không tốt về hai tôn giáo này. Điều này là hoàn toàn duy ý chí và cổ hủ. Còn nhớ hồi ở quê, xã mình có có đến hai xóm đạo, xóm mình ở nằm giữa hai xóm đạo đó, vì thế mình vẫn thường hay chơi với tụi con em có đạo, nên cũng có biết đôi chút về những suy nghĩ của họ. Hồi đó ở quê mình nghèo lắm, những năm của thập niên 90 đại đa số những gia đình theo đạo họ đều sinh rất nhiều, không có nhà nào dưới 6 người con (nhà mình cũng giống họ điểm này), ruộng nương thì không có nhiều, họ chủ yếu là đánh cá dọc bờ sông, và buôn bán những con tôm con tép mà họ cất được. Con cái họ khi lớn lên lập gia đình bố mẹ không có tiền cho con ra ở riêng nên đành sắm lấy cho vợ chồng trẻ một chiếc thuyền để họ có thể kiếm cá đổi cơm…Đại đa số bạn bè hồi nhỏ của mình bên công giáo đều nghỉ học sớm, họ chỉ học hết cấp 1 là phải theo bố mẹ kiếm cơm rồi vì thế mà sau này lớn lên bọn chúng trưởng thành rất sớm, không phải như mình. Nhưng trong những năm gần đây mỗi khi trở về quê hương, mình chứng kiến sự đổi thay rất nhanh chóng trong hai xóm đạo đó. Nhà cửa, đường sá rất đàng hoàng sạch sẽ, con em họ nay cũng học hành đến nơi đến chốn, có rất nhiều đứa cũng đã vào đại học. Nếu trước đây so sánh giữa xóm đạo với xóm mình nó chênh lệch bao nhiêu thì nay hoàn toàn ngược lại. Điều này mình cũng đem ra hỏi mấy thằng bạn con nhà theo đạo hồi tiểu học nhưng bọn chúng chỉ biết cười và nói đùa rằng vì nhà họ sinh nhiều người nên mỗi người kiếm một ít gộp lại là có thể xây được nhà, sắm được cái này cái nọ. Nhìn sự đổi thay trong gia đình những người có đạo mình thấy những người không có đạo cần phải học hỏi cách kiếm tiền, cách làm kinh tế của họ. Hình như ánh sáng của Giêsu đã chiếu rọi vào họ đưa họ bước vào thế giới văn minh.
            Nhưng một điều lạ là tại sao trên đất nước này vẫn còn một số nơi nào đó vẫn còn cảnh chính quyền hành hung nhũng nhiễu con em giáo họ. Phải chăng chính quyền nên xem lại cách hành xử của mình và bà con giáo họ cũng nên coi lại xem những gì mình làm có sai không và sai thì sai ở chỗ nào để mình sửa. Nói lại chuyện gia đình và thân nhân của 17 TNCG&TL ra Hà Nội kêu oan cho con em họ ta thấy nền chính trị Việt Nam đang dần mất sự ổn định? Ở đây tôi không bàn đến sự đúng sai của họ nhưng tôi thấy họ có được sự ủng hộ rất lớn từ nhiều cá nhân và tổ chức khắp nơi trên thế giới thì chúng ta tin rằng những thỉnh nguyện và yêu cầu của họ sẽ sớm thành hiện thực. Xin Giêsu hãy tiếp tục chiếu rọi ánh sáng đến cho họ, chỉ dẫn cho họ đường đi nước bước để tránh phải những sai lầm không đáng có đến với họ.
            Sài Gòn, 30/08/12