Như mọi hôm 19h45 đi làm và đi học về, cửa khóa không ai ở nhà. Ông hàng xóm
thợ hồ gọi lại làm vài ly chia tay ông về Bình Thuận. Mình nổi hứng cũng làm
vài ly, xưa nay mình ít uống rượu thỉnh thoảng làm vài lon bia
thôi.
21h tạm biệt ông hàng xóm, lại chia tay một con người nữa mình gặp trên đời này, trở về phòng trong tình trạng trong người có hơi men, không dám tắm rữa gì cả, thèm nói chuyện với ai đó, lọ mọ mò sang nhà thằng Mít con ông hàng xóm chơi. Mục đích cho dạ bớt hơi men, khi có hơi men trong người thì con người ta thèm được nói chuyện với ai đó và mình cũng không phải ngoại lệ.
10h35 đứa em gái hốt hoảng chạy sang gọi về vì chị chuyển dạ. Lúc đó trong người hơi men vẫn còn. Chết tiệt.
23h30 taxi đỗ trước cổng Bv Từ Dũ và sự hồi hộp lo lắng trong tôi thực sự bắt đầu.
Cả đêm không ngủ, vật vờ ghế đá hành lang bệnh viện chờ đón thành viên mới trong gia đình.
4h35 vỡ ào hạnh phúc khi nghe tiếng oa oa của nó. Tôi vội vàng thông báo cho tất cả mọi thành viên khác trong gia đình biết tin mừng đó. Nhìn khuôn mặt thằng nhok tôi thấy thương và hạnh phúc vô ngàn, một tình thương bao la vô bờ bến trào dâng trong tôi. Tôi tự hứa với nó, tự hứa với tôi sẽ giành trọn tất cả những gì tốt đẹp nhất mang đến cho nó, mong sao khỏa lấp phần nào sự thiếu thốn tình cảm ở nó và mong sao khi lớn lên nó luôn tự tin trong cuộc sống.
7h tạm biệt thằng nhok tôi rời Từ Dũ tới công ty. Chỉ có mấy phút xe máy từ Từ Dũ tới công ty mà sao trong đầu tôi nảy sinh nhiều suy nghĩ dữ vậy. Hôm nay là ngày đầu tiên ở công ty mới tôi đi làm sớm như vậy.
Tạt vô cây xăng trên đường Paster đổ 70 ngàn là đầy bình như mọi hôm, nhưng hôm nay sao quái lạ 70 ngàn chỉ được hơn nữa bình. Vừa đi vừa nghĩ chắc chỉ 2 lý do: Một là cây xăng ăn gian và lần sau nên tránh nó, hai là kim báo xăng xe mình có vấn đề. Và sự thật là sai bét, giờ xem tin tức mới biết xăng đã lên 23.700 đồng/lít. Chiết tiệt. Bão giá, khủng hoảng kinh tế trầm trọng đã thực sự gõ cửa từng người dân Việt Nam?
8h30 công ty có cuộc họp khẩn cấp. Chuẩn bị có sự thay đổi nhân sự lớn, sắp tới sẽ có kẻ ở người đi. Mình đang trong tâm trạng ngáp ngủ cộng với việc ngày hôm qua không kịp tắm rữa gì cả nên khi ngồi dưới điều hòa thấy rất khó chịu nên không chấp. Mặc kệ các anh em khác đứng ngồi không yên?
16h30 về đến phòng tranh thủ tắm rữa nhanh để vô lại Từ Dũ. Tắm xong tự nhiên người nóng phừng, cứ nghĩ mình bị ốm nên bảo đứa em gái đi thay.
21h55 tỉnh dậy mới biết mình đã ngủ lúc nào không hay. Chán ngắt.
23h giờ tại xóm trọ tự nhiên vắng heo không một bóng người. Ra ghế đá nhà hàng xóm nơi mình vẫn hay ngồi suy tư một tý, mới 23h giờ mà đường không một bóng người, trong đầu mình đặt câu hỏi: Tại sao người dân ở đây học đi ngủ sớm thế? không khác gì ở quê mình.
Ngồi một tý trở về phòng thấy buồn, phòng trọ mình hình như là vào giờ này không khi nào vắng vẻ đến thế. Bên ngoài đã vậy vô phòng lại không khác gì cả, quanh đi quẩn lại không biết làm gì, tự nhiên mình có cảm giác thèm được nói chuyện với ai đó. Nhưng giờ này đâu còn ai thức?
24h mở mạng ra xem tin tức như mọi hôm, nhưng quái lạ nay thực sự không có tâm trạng đó.
1h50 lại buồn, bực bội trong người và viết những dòng ngớ ngẩn này.
Hy vọng ngày mai đọc lại nó mình không chết vì mắc cười!
21h tạm biệt ông hàng xóm, lại chia tay một con người nữa mình gặp trên đời này, trở về phòng trong tình trạng trong người có hơi men, không dám tắm rữa gì cả, thèm nói chuyện với ai đó, lọ mọ mò sang nhà thằng Mít con ông hàng xóm chơi. Mục đích cho dạ bớt hơi men, khi có hơi men trong người thì con người ta thèm được nói chuyện với ai đó và mình cũng không phải ngoại lệ.
10h35 đứa em gái hốt hoảng chạy sang gọi về vì chị chuyển dạ. Lúc đó trong người hơi men vẫn còn. Chết tiệt.
23h30 taxi đỗ trước cổng Bv Từ Dũ và sự hồi hộp lo lắng trong tôi thực sự bắt đầu.
Cả đêm không ngủ, vật vờ ghế đá hành lang bệnh viện chờ đón thành viên mới trong gia đình.
4h35 vỡ ào hạnh phúc khi nghe tiếng oa oa của nó. Tôi vội vàng thông báo cho tất cả mọi thành viên khác trong gia đình biết tin mừng đó. Nhìn khuôn mặt thằng nhok tôi thấy thương và hạnh phúc vô ngàn, một tình thương bao la vô bờ bến trào dâng trong tôi. Tôi tự hứa với nó, tự hứa với tôi sẽ giành trọn tất cả những gì tốt đẹp nhất mang đến cho nó, mong sao khỏa lấp phần nào sự thiếu thốn tình cảm ở nó và mong sao khi lớn lên nó luôn tự tin trong cuộc sống.
7h tạm biệt thằng nhok tôi rời Từ Dũ tới công ty. Chỉ có mấy phút xe máy từ Từ Dũ tới công ty mà sao trong đầu tôi nảy sinh nhiều suy nghĩ dữ vậy. Hôm nay là ngày đầu tiên ở công ty mới tôi đi làm sớm như vậy.
Tạt vô cây xăng trên đường Paster đổ 70 ngàn là đầy bình như mọi hôm, nhưng hôm nay sao quái lạ 70 ngàn chỉ được hơn nữa bình. Vừa đi vừa nghĩ chắc chỉ 2 lý do: Một là cây xăng ăn gian và lần sau nên tránh nó, hai là kim báo xăng xe mình có vấn đề. Và sự thật là sai bét, giờ xem tin tức mới biết xăng đã lên 23.700 đồng/lít. Chiết tiệt. Bão giá, khủng hoảng kinh tế trầm trọng đã thực sự gõ cửa từng người dân Việt Nam?
8h30 công ty có cuộc họp khẩn cấp. Chuẩn bị có sự thay đổi nhân sự lớn, sắp tới sẽ có kẻ ở người đi. Mình đang trong tâm trạng ngáp ngủ cộng với việc ngày hôm qua không kịp tắm rữa gì cả nên khi ngồi dưới điều hòa thấy rất khó chịu nên không chấp. Mặc kệ các anh em khác đứng ngồi không yên?
16h30 về đến phòng tranh thủ tắm rữa nhanh để vô lại Từ Dũ. Tắm xong tự nhiên người nóng phừng, cứ nghĩ mình bị ốm nên bảo đứa em gái đi thay.
21h55 tỉnh dậy mới biết mình đã ngủ lúc nào không hay. Chán ngắt.
23h giờ tại xóm trọ tự nhiên vắng heo không một bóng người. Ra ghế đá nhà hàng xóm nơi mình vẫn hay ngồi suy tư một tý, mới 23h giờ mà đường không một bóng người, trong đầu mình đặt câu hỏi: Tại sao người dân ở đây học đi ngủ sớm thế? không khác gì ở quê mình.
Ngồi một tý trở về phòng thấy buồn, phòng trọ mình hình như là vào giờ này không khi nào vắng vẻ đến thế. Bên ngoài đã vậy vô phòng lại không khác gì cả, quanh đi quẩn lại không biết làm gì, tự nhiên mình có cảm giác thèm được nói chuyện với ai đó. Nhưng giờ này đâu còn ai thức?
24h mở mạng ra xem tin tức như mọi hôm, nhưng quái lạ nay thực sự không có tâm trạng đó.
1h50 lại buồn, bực bội trong người và viết những dòng ngớ ngẩn này.
Hy vọng ngày mai đọc lại nó mình không chết vì mắc cười!
Sài Gòn, 28/08/2012