Tháng 7 trong tôi luôn là một tháng với đầy
nỗi lo lắng, bồn chồn, có thể nói đó là một tháng đen đũi nhất đối với tôi, mỗi
khi đến tháng 7 là chắc chắn sẽ có chuyện gì lại xảy ra rồi.
Không biết từ khi nào mà tôi thấy sợ con số
7, con số của xúi quẫy, đen đũi…và tôi cũng không biết tại sao mình lại có những
suy nghĩ duy tâm đến mức như vậy nữa, duy tâm đến mức cực đoan. Tháng 7 cũng là
tháng tôi phải có nhiều nỗi lo nhất, ngày 15 là lễ Trung Nguyên, 19 giỗ Cha, 27
giỗ Ông…mà tôi lại là con trai trưởng trong gia đình. Bao nhiêu thứ phải lo, nếu
như mình ở nhà thì không vấn đề gì nhưng đằng này mình lại phải đi học, nay lại
phải đi làm xa nhà…lo là lo vậy thôi chứ mình có làm được gì đâu chỉ là điện
thoại về bảo mẹ làm thế này, chú bác làm thế kia thôi. Mỗi khi đến những ngày
cúng giỗ như thế là mình không làm gì được ngoài hai chữ lo lắng, chỉ mong sao
công việc trôi qua nhanh chóng và suôn sẽ là mừng lắm rồi, tuy xa nhà nhưng
toàn sợ ở nhà xảy ra chuyện gì đó không hay với đại gia đình. Mỗi khi gọi điện
về nhà là mình lại phải suy nghĩ tại sao lại như thế này, như thế kia mà không
phải là như thế này thế kia…
Số 7 đã ám ảnh suốt cuộc đời tôi chăng, được
rồi từ nay ta sẽ lấy số làm con số may mắn cho mình, phải lấy nó làm thần tượng
mới được. Bởi vì đã đen rồi thì cho nó đen luôn, người ta bảo lấy độc trị độc
mà. Ha ha ha, nay phải làm sao cho con số 7 luôn luôn thường trực trong đầu mới
được phải biến niềm vui thành nỗi buồn, biến đen thành đỏ, xui thành hên…mới được.
Tính ta là thế mà, đời ta chẳng ngán cái gì cả. hum.
Sài Gòn, 7/7/12