Tổng số lượt xem trang

Thứ Tư, 20 tháng 6, 2012

Những người tôi gặp

Cuộc sống này rồi sẽ trôi về đâu khi những con người với những số phận cùng cực trong xã hội lại phải đối mặt với vô vàn rủi ro trong cuộc sống.
Tôi mơ một ngày không còn bất cứ ai phải chịu cảnh bất hạnh trên trái đất này. Tôi biết khó khăn rồi cũng sẽ qua đối với họ nhưng sao hiện tại cuộc sống này lại bất hạnh với họ đến thế. Cả cuộc đời họ có lẽ là chuỗi những tháng năm vất vả mưu sinh, để được sinh tồn họ đã phải lao động cật lực, phải làm tất cả mọi việc miễn là kiếm ra tiền để nuôi sống họ và gia đình. Và với tôi họ là tất cả, cuộc sống của tôi là vì họ, tôi nguyện suốt đời vì họ vì những số phận bi đát trong xã hội này. 
Cầu Chúa hãy ban phước lành đến cho họ trong những giai đoạn gian khó này!
Cả cuộc đời họ vất vả ngược xuôi để sinh tồn và trong cuộc sống thì luôn luôn có quy luật của nó. Trong những tháng ngày gian lao vất vả ngược xuôi kiếm tiền nuôi thân và nuôi dưỡng ước mơ sau này, họ đã gặp nhau và đến với nhau để xây dựng một trang mới của cuộc đời. Trời cũng thường ít khi phụ lòng người, và họ cũng đã có với nhau đứa con đầu lòng, niềm vui như nhân lên nhiều lần đối với đời của họ và cũng từ niềm vui hân hoan đó là cả những nỗi lo về sau này cho con cái họ. Không biết rồi những đứa con của họ có được bằng bạn bằng bè hơn bố mẹ nó không?
Thấm thoắt đó mà cũng đã 3 năm đứa con của họ cũng đã lớn và đã đến tuổi đi học, và cũng bắt đầu từ đây những lo toan cuộc sống của họ lại thêm bộn bề. Họ làm lụng để nuôi con cũng đã đủ khổ lắm rồi nay đứa con của họ cũng cần được đến trường như bao đứa trẻ khác và họ cũng chưa biết tính như thế nào khi điều kiện sống của họ càng ngày càng đi xuống. Nhiều lúc họ đã cãi vã nhau và nguyên nhân chính cũng vì cuộc sống của họ quá là vất vả, thiếu tiền, thiếu mọi thứ…và đó cũng là bi kịch của họ.
Những lần họ cãi vã nhau là những lần lòng tôi lại nhói đau, bao nhiêu câu hỏi ẩn hiện trong đầu tôi không biết rồi con cái họ có được hơn họ hay không? Và quan trọng là có được như những đứa trẻ cùng lứa của cháu hay không? 
Xin Thượng đế hãy đến bên họ, đừng bỏ rơi họ những lúc như thế này!
Và rồi thời gian cũng qua nhanh, đứa con thứ hai của họ cũng sắp chào đời và lần này thì khác lần trước rất nhiều, bao nhiêu tiền tích cóp được từ trước đến giờ họ đã tiêu hết vì thời gian gần đây họ bị thất nghiệp không có thu nhập bù đắp vào chi tiêu hàng ngày và bắt buộc họ phải tìm hướng đi khác cho cuộc sống. Qua rất nhiều tranh cãi cuối cùng họ cũng có được thống nhất chung: về quê sinh con và đồng nghĩa với việc trở lại nơi họ được sinh ra và sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, bắt đầu lại từ đầu.
Ánh sáng của niềm tin xin hãy đi cùng với họ!
Nhiều lần nhìn đứa con ngoan của họ chơi một mình trong căn phòng nhỏ bé lòng tôi lại nảy sinh cảm xúc: thật tội đứa trẻ, giờ này đáng ra nó phải được chơi với những đứa trẻ khác ở trường hoặc chí ít là một vài đứa trẻ cùng trang lứa khác ở một nơi nào đó sạch sẽ và tràn ngập đồ chơi chứ không phải quẩn quanh bên căn phòng chật chội và nhơ nhớp ấy được. Có lần tôi bắt gặp ánh mắt của cháu nhìn đám trẻ con hàng xóm chơi với nhau, cầm trong tay những con búp bê, những khẩu súng nhựa hay đang tập tễnh bên chiếc xe đạp nhựa mà thấy thương cháu vô cùng. Chắc trong lúc đó cháu cũng sẽ có cùng suy nghĩ với tôi ước gì ‘mình’ được chơi với mấy đứa nhỏ ấy với những đồ chơi ấy! Đó có lẽ là ước mơ xa xỉ của cháu và cả của tôi nữa vì những đứa trẻ ấy là con nhà giàu bố mẹ nó đều là người thành phố và họ không thiếu một thứ gì cả huống hồ là mấy thứ đồ chơi trẻ con ấy.
Và chiều nay gia đình họ đã về quê. Họ về thật. Tôi mừng cho họ nhưng cũng lo cho họ, không biết về quê họ có tốt hơn ở trong này không? Hy vọng rằng họ về với quê hương và quê hương sẵn sàng chào đón họ. 
Chiều nay chở họ ra bắt xe về Bắc tôi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt họ và cũng không dám nói chuyện với họ nhiều.
Nước mắt tôi đã rơi vì họ vì hoàn cảnh khó khăn của họ nhưng rất may là họ không biết vì họ ngồi sau xe của tôi. Thôi tạm biệt họ tạm biệt những con người những số phận mà tôi gặp trong xã hội này.
Trái tim tôi sẽ luôn đi cùng họ tới tận cùng những ngõ ngách của cuộc sống này.
                                                                                         Sài Gòn, 06/2012