Tổng số lượt xem trang

Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2012

Ta phải làm sao đây?

Ta phải làm sao đây?
Thật bực quá, cái ‘vùng tổn thương’ của mình chưa nguôi ngoai thì đợt này lại có ai đó thỉnh thoảng lại nhá máy mình, gọi thì không chịu nói gì, nhắn tin toàn những tin ‘khó đọc’, lại còn bảo mình ‘vô tình’ nữa chứ, chết tiệt nó làm cho ‘vùng tổn thương’ của mình càng ngày càng phình to ra. Mình đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật phủ phàng này bởi vì không chấp nhận nó không sống chung với nó thì mình cũng không biết phải làm sao cho nó tốt hơn lên được dù sao cũng cố mà ‘tiêu hóa’ cho hết thôi. Năm này coi như là một năm thất bại vậy, thất bại cay đắng, từ giờ cho đến cuối năm hy vọng có một phép nhiệm màu nào đó có thể vớt vát cho mình chút ít.
Thời gian đầu mình cứ tưởng là ông anh rễ có ‘vấn đề’ của mình ở quê điện vô nhưng không giám nói chuyện với mình, và mình cũng đã làm đủ mọi cách để người ta ‘mở mồm’ nhưng vô vọng. Cũng may cho người ta là không nghe máy chứ không thì mình sẽ tuôn cho một tràng những lời cay nghiệt nhất có thể. Tất cả sự phỏng đoán của mình đều vô nghĩa và mình đành bó tay không biết chủ nhân của số điện thoại đó là ai là nam hay nữ và tại sao lại thường xuyên nhá máy mình vào đúng thời điểm này? Rất hy vọng một ngày đẹp trời nào đó mình tận mắt tận tai nhìn thấy và nghe thấy chủ nhân của thuê bao này?
Mà gia đình mình cũng phức tạp quá đi, mong ước đơn giản nhất của mình là đại gia đình mình và các thành viên trong gia đình đều được phát triển bình thường như bao gia đình, như bao con người khác, nhưng cái mong ước đó hình như là quá xa xĩ. Trong mỗi chúng ta chắc ai ai cũng mong muốn có một gia đình ổn định các thành viên trong gia đình thương yêu đùm bọc, đoàn kết lẫn nhau. Mỗi một thành viên trong một giai đoạn nhất định nào đó đều có những bước tiến nhất định, nhưng đối với gia đình mình thì nó hoàn toàn ngược lại, tất cả đều phát triển không theo quy luật. Thú thực trong khoảng 10 năm trở lại đây thì vấn đề gia đình nó chiếm rất nhiều thời gian của mình, khiến bản thân con người mình thay đổi rất nhiều, sự ngây thơ, vô tư như trước là không có mà thay vào đó là sự toan tính cốt làm sao cho gia đình có sự ổn định và phàm ở đâu, làm gì thì tâm trí mình luôn phải hướng về gia đình và năm nào cũng vậy đều phải giải quyết những việc nằm ngoài dự kiến.
Nhiều lúc một mình trong đêm bao nhiêu suy ngẫm về gia đình cứ ùa về làm mình không sao ngủ được, rất nhiều câu hỏi ‘tại sao, tại sao’ được mình đưa ra nhưng nó chưa bao giờ có câu trả lời thỏa đáng. Thôi thì mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mỗi người một số phận có ai giống ai đâu phải đành chấp nhận nó.
Tuần trước do trong đầu nhiều tâm trạng quá nên cũng đi uống với mấy anh em và cũng cố gắng cho say một bữa và trong lúc ngà ngà say mình đã không đủ tỉnh táo để làm chủ đầu óc và khi con tim đã mạnh hơn lý trí thì cái ‘vùng tổn thương’ lại lênh láng khắp nơi. Phải thú nhận rằng chỉ có khi ngà ngà say mình mới sống đúng bản chất của mình nhất, không che đậy không dấu diếm chi hết bởi mình cũng như bao nhiêu con người bình thường khác thôi. Và cũng từ hôm đó mình đặt ra cho bản thân một chỉ tiêu không giống ai là mỗi tuần phải cố gắng ngà ngà say một lần để mình sống đúng với con người mình hơn.
Cũng vì cái chỉ tiêu ngớ ngẩn đó mà hôm qua lại đi nhậu với mấy anh em trong công ty, mình cũng cố gắng uống đến mức có thể để cho đầu óc nó được ngà ngà. Bình thường thì khi nhậu xong mình chỉ cần ngủ một giấc là tỉnh táo nhưng không hiểu sao sáng nay đầu mình nhức như búa bổ không làm được trò trống gì cả, dự định về quận 12 để ‘xuống tóc’ cái nhưng không về được, bao nhiêu cuộc điện thoại gọi tới mình cũng không thể nghe máy được, bụng thì đói cồn cào nhưng thấy cơm là ngán…ôi thôi sợ khiếp vía, chắc phải bỏ cái chỉ tiêu chết người này mới được. Nhưng mà không có những lần ngà ngà say như thế này thì mình không thể viết được những dòng tự sự vu vơ này được.
Ta phải làm sao đây?
Sài Gòn, 20/10/12.

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2012

Quá bế tắc

            Quá bế tắc. Bế tắc đến mức bi kịch! Điên. Điên thật rồi. Rất nhiều lần mở word ra viết vài dòng vớ vẫn, lưu lại quãng thời gian này nhưng không tài nào viết nổi, niềm cảm hứng trong tôi hình như đã bị chôn vùi? Muốn viết vài dòng chỉ đơn giản là để lưu lại những gì đang xảy ra ở hiện tại để sau này đọc lại xem suy nghĩ, tư tưởng, nhận thức của bản thân có gì khác trước không vậy mà viết cũng không nổi, tệ thật, bây giờ bằng mọi cách phải cố lọc cọc vài chữ mới được.
            Tối qua đi ăn uống với thằng em con chú nhân dịp nó giới thiệu người yêu, mình định bụng là chỉ đi ăn uống thôi nhưng cuối cùng cũng nốc hết mấy chai vodka và thế là ngà ngà - say, rủ nhau đi ‘ca cho nó ra’ nhưng mới ca được dăm ba bài mình đã chuồn về rồi vì mấy cái thú này mình không có hứng. Bây giờ ngồi nghĩ lại thấy cũng hay hay, mình tự thấy rượu bia nhiều khi nó cũng có ưu điểm của nó vì chỉ khi ta ngà ngà – say ta mới trở về đúng bản chất của ta, ta mới sống đúng với con người thật của mình nhất, không còn ‘diễn kịch’ nữa. Trong bình thường của cuộc sống hằng ngày ta giống như một người diễn viên đang diễn một vở kịch dài trên sân khấu, ta phải luôn luôn cố gắng diễn sao cho đạt, cho tròn vai của mình. Và chỉ khi ta ngà ngà – say tức là lúc đó ta không còn diễn kịch nữa nên bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu vui sướng, bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu khổ đau đều được tuôn ra hết. Lúc chếnh choáng hơi men là lúc mà ta tỉnh táo nhất, sống thật với mình nhất không còn dấu diếm, che đậy bưng bít cái gì cả, điều này bình thường tôi không có. Vì thế xin ai đó hãy đừng phê phán hay chán ghét rượu bia, nó là một phần không thể thiếu của cuộc sống nhưng cũng xin ai đó cũng đừng quá lạm dụng rượu bia nó sẽ giết chết chúng ta bất cứ lúc nào.
            Sáng nay ngồi nhâm nhi ly café hồi tưởng lại những gì mình đã làm tối qua tự nhiên thấy mình ‘sến’ vô cùng, mình không nghĩ mình lại có những hành động, lời nói, việc làm như thế, thậm chí mình còn không dám mở điện thoại ra xem mình đã gọi cho ai, nhắn tin những gì…nó ‘chuối’ quá nhưng tuyệt nhiên mình không bao giờ tự trách hay vấn an chi bản thân cả, vì mình nghĩ trong cuộc sống nhiều khi cần phải có những lúc như vậy. Phải có những lúc như vậy mình mới cân bằng được cuộc sống, con người ta có ai hoàn hảo đâu?
            Mấy ngày nay lên công ty toàn ‘ngủ gật’ cũng may là đợt này công ty đang trong quá trình xây dựng hoạch định hướng đi nên không có việc gì làm cả chứ không thì mình toi mất. Công việc rảnh rỗi quá nên con người ta đâm sinh ra nhiều thói hư tật xấu, người ta thường nói ‘nhàn cư bất thiện’ quả chẳng sai, mình cũng vậy rảnh rỗi quá nên đầu óc toàn suy nghĩ vẫn vơ, không đâu vào đâu cả. Tối qua ngủ chỉ được mấy tiếng đồng hồ nên sáng nay khi họp triển khai kế hoạch trong tuần mà mình không để được ý nào vào đầu cả, ngồi nghe một cách gượng ép, mắt cố trương hết cỡ để cho mọi người thấy là mình vẫn đang ngồi nghe chứ không phải đang ngồi ngủ.
Trong công việc thì nhìn chung những khó khăn nhất trong năm đã đi qua, và từ giờ cho đến cuối năm hy vọng sẽ ổn, tất cả đã đi vào ‘guồng’ mình không còn trong trạng thái ‘rơi tự do’ nữa. Hy vọng những năm sắp tới mình phát triển hơn nữa trong cái tổ chức này và đáng lẽ ra những lúc công ty giải thể, sát nhập như thế này cơ hội của mình sẽ cao hơn nhưng khổ nỗi khả năng ngoại ngữ của mình quá chuối, nói thì chẳng ai nghe được mà nghe thì câu được câu mất làm mình đâm nản. Mình rất khâm phục mấy người đồng nghiệp về cái khoản giao tiếp tiếng Anh này, không biết họ mất bao nhiêu thời gian và bao nhiêu tiền bạc để được như vậy, còn mình thì tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc vào nó nhưng cũng chẳng tiến triển được chút nào.
            Đầu óc mình bây giờ nhiều thứ hỗn tạp, nhiều vấn đề nảy sinh để mình cọc cạch nhưng tất cả nó đang đấu tranh lẫn nhau nên không biết bắt đầu từ đâu và ưu tiên cái nào, thôi thì cọc cạch theo dòng suy nghĩ, lồng ghép, đan xen mọi chuyện vào nhau cho nó thêm vị, nó giống như ly sinh tố thập cẩm mà mình đang dùng vậy.
            Chiều nay xin nghỉ sớm chạy về quận 12 thăm đứa cháu, vừa đi đến cầu vượt An Sương thì mưa xối xả phải trú mưa dưới gầm cầu, đứng khoảng nữa tiếng đồng hồ mà mưa vẫn không ngớt mình thấy phí thời gian quá thế là đội trời chạy thẳng vào café Nét Xưa ngồi gượng ép bản thân viết vài dòng vẫn vơ tránh mưa. Nét Xưa là quán ruột của mình nhưng cũng gần một tháng rồi mình không ghé nó, nó nằm trên con đường có tên rất lạ Quán Tre đối diện bến xe An Sương, không gian tương đối yên tĩnh, phù hợp với những người nhiều tâm trạng như mình. Hồi mới chuyển trọ qua quận 12 thì mình đã phát hiện ra nó và thường thì cuối tuần nào mình cũng mài đũng quần tại đây nhưng đợt này thì phải tạm từ bỏ thói quen này không ghé nó nữa cũng giống như tạm không về xóm trọ nữa, chỉ thỉnh thoảng choạng về thăm cháu một tý rồi đi. Không biết sau này mình có còn giữ được thói quen này nữa không, cuộc sống mình đã bị xáo trộn hoàn toàn chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn. Nguyên nhân thì chủ quan có khách quan có thôi thì mặc kệ cứ chạy theo dòng đời xô đẩy, nhiều cái nó nằm ngoài dự tính quá.
Cũng chỉ tại cái tính cách mình nó dở dở ương ương thế nào ấy, đang yên đang lành tự dưng lại dính vào ba cái chuyện này, mà thú thực vấn đề tình cảm đối với mình là một điểm cực kỳ yếu. Xưa nay mình chưa từng kinh qua giai đoạn như thế này nên bây giờ mình không có một chút kinh nghiệm nào trong vấn đề này cả. Đành để cho vấn đề nhạy cảm này giết chết mình vậy, mình sẵn sàng đầu hàng vô điều kiện, sẵn sàng chấp nhận tất cả, và chắc chắn phải tốn ít nhất vài năm để bản thân tự ‘tiêu hóa’ cho bằng hết sự khổ tâm này và thời gian sẽ là phương thuốc hữu hiệu nhất cho mình lúc này.
Nét Xưa, 08/10/12.