Tôi không hiểu tại vì sao tôi lại như
vậy? Từ khi sinh ra và lớn lên đến giờ tôi có rơi vào hoàn cảnh khốn khổ như
thế này đâu? Tôi đang chạy trốn? Không tôi không yếu đuối như vậy, chẳng qua
đây là cú vấp ngã đau thôi, tôi không còn lựa chọn nào khác nên đành như vậy.
Tôi luôn tự nhủ sống trong đời cần có bản lĩnh, cần có niềm tin tuyệt đối vào
bản thân và vào những người xung quanh mình. Biết là vậy nhưng đôi khi trong
một phút giây nào đó tôi lại bị chùn bước, chẳng hạn như phút giây này, ngồi
một mình trên căn góc nhỏ khi trời đã sang canh trong đầu tôi lại ẩn hiện nhiều
suy nghĩ không đâu. Đúng là trong cuộc sống của mỗi con người ai cũng tồn tại
những ‘vùng mờ’ nhất định, vẫn biết những ‘vùng mờ’ đó nó là không tốt nhưng
chúng ta sống không thể không có nó. Vẫn phải chấp nhận nó giống như trong con
người ta ai ai cũng có hai phần: ác và thiện song song tồn tại, và điều quan
trọng là chúng ta phải biết để cho những ‘vùng mờ’ nó luôn luôn ẩn khuất đâu đó
trong con người của ta mà thôi.
Hiện tại tôi đang thất bại toàn diện,
mà cũng không hiểu tại sao năm nào cũng vậy cứ rơi vào tháng 7 âm lịch hằng năm
là bản thân tôi lại xảy ra những chuyện không hay, nằm ngoài dự tính. Hình như
tất cả đã nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân, con người tôi bây giờ nó giống
như một tập đoàn tài chính nào đó làm ăn thua lỗ dẫn đến mất khả năng thanh
toán vậy. Vâng hiện tại tôi đang mất khả năng làm chủ bản thân mình, tôi đang
tự để cho con người tôi rơi tự do trong một khoảng không bao la vô định. Tôi thấy
tôi gần giống với hình ảnh anh chàng Đônkihote ngày nào. Anh chàng Đônki luôn
tôn thờ một lý tưởng cao đẹp là luôn mong muốn xây dựng một xã hội không còn
bóng dáng của cái ác và anh ta liên tục chiến đấu chống lại cái ác, nhưng một
điều ngớ ngẩn là anh chàng lại cho rằng những chiếc cối xay gió là kẻ ác và anh
cần phải trừ khử nó. Anh ta đánh nhau với cối xay gió cho đến khi mình bị
thương, đuối sức nhưng anh ta không hề ngã lòng mà coi đó như những thử thách
đương nhiên trên bước đường hành hiệp. Trong những lần vấp ngã đó, trong giấc
mơ anh ta lại mơ về nàng công nương xinh đẹp mà mình đã thầm yêu trộm nhớ để mà
tự vấn an lòng mình, để mà tiếp thêm sức mạnh cho mình vào cuộc chiến đấu
trường chinh tiếp theo.
Tôi một con người gầy còm, cưỡi trên
mình con ngựa sắt ốm yếu rong ruỗi từ Bắc chí Nam chinh chiến với một mong muốn
xây dựng một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Nhưng cuộc chinh chiến đó đang gặp phải
những kẻ địch vô hình vô cùng nguy hiểm và tưởng chừng như cả người lẫn ngựa
đang muốn chùn chân? Nhưng không tôi cũng cho rằng đây là điều đương nhiên
trong cuộc sống và mình cẫn phải vượt qua nó. Nhưng hiện tại tôi đang thất bại
thực sự, và cũng giống như anh chàng Đônki ngày nào, khi thất bại ê chề trong
bước đường chinh chiến và trong những giấc mơ anh đều mơ về nàng công nương
xinh đẹp mà anh đã gặp trên đường.
Nhớ năm nào, tôi cũng một mình một ngựa rong ruỗi dọc theo dải đất hình chữ S nhỏ hẹp nhưng tràn niềm kiêu hảnh. Từ Hà Nội vào đến Sài Gòn không một tỉnh thành nào mà tôi chưa đặt chân tới, ôi một thời oanh liệt.
Nhớ năm nào, tôi cũng một mình một ngựa rong ruỗi dọc theo dải đất hình chữ S nhỏ hẹp nhưng tràn niềm kiêu hảnh. Từ Hà Nội vào đến Sài Gòn không một tỉnh thành nào mà tôi chưa đặt chân tới, ôi một thời oanh liệt.
Và nay thì xin hãy khóc cho tôi, người
chiến binh tuyệt vọng.
Sài Gòn, 15/09/12
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét