Tổng số lượt xem trang

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

Giấc mơ điên rồ

Mấy hôm nay sống khác thường lệ, phải dậy sớm hơn mọi ngày trong khi không thể đi ngủ sớm được, tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng, stress cao độ, tóc tai dựng đứng, mặt mày phờ phạc. Thú thực nếu cứ tiếp tục theo kiểu cách này chắc mình tạm biệt trần gian sớm.
Ba ngày thiếu ngủ trầm trọng, người mệt nhừ, trưa hôm nay ngủ bù được mấy tiếng và khi tỉnh dậy toàn ác mộng, chắc do con người mệt mỏi quá nên mình mới mơ giấc mơ khủng khiếp như vậy?
Tôi đã mơ về người bạn của tôi – một người bạn tri kỉ.
Lâu rồi không ghé nhà hoanhcmul của người anh em, không ghé nhà thăm bố mẹ của người anh em, chưa thực hiện được lời hứa năm nào với người anh em…thực tình xin lỗi người anh em. Nhưng người anh em yên tâm, thachmlh tôi đây đã hứa thì không bao giờ nuốt lời, hãy yên nghĩ và tin tưởng ở bạn.
Nhớ năm nào ngày chúng ta mới quen nhau, mỗi người mỗi tính cách, mỗi số phận nhưng khi chúng ta gặp nhau và chơi với nhau thì chúng ta hiểu nhau đến từ suy nghĩ và hành động, và cả ông bạn họ Ngô đa tình và lãng tử của chúng ta nữa, ba chúng ta tạo thành một thế chân vạc, luôn luôn tương tác, tương hỗ lẫn nhau và cùng phát triển. Mà kể cũng lạ, hễ chúng ta gặp nhau là tranh cãi với nhau, bất kể khi nào và bất kể vấn đề gì. Hồi đó chúng ta cũng hiếu thắng quá, tuổi trẻ mà, nhưng một điều được chúng ta nhận ra là dù tranh cãi gay gắt đến chừng nào thì cuối cùng chúng ta cũng đi đến một thống nhất chung. Và đó cũng là mẫu số chung của cả ba chúng ta, cũng vì thế mà chúng ta rất hiểu con người của nhau. Hồi đó tôi đã mơ tưởng về một ngày tất cả chúng ta đều thành danh, đều viết nên những chương huy hoàng của cuộc sống, chúng ta sẽ cùng nhau cống hiến, cùng nhau dấn thân để đi đến tận cùng của cuộc sống. Bạn còn nhớ không hôm bạn chia tay trở lại vô Nam, chúng ta đã làm một cuộc hành trình mà chúng ta gọi là hành hương về nguồn, hành trình về thăm quê Hồ Chí Minh. Tôi còn nhớ rất rõ, trên đường đi dưới những hàng bằng lăng tím ngắt, chúng ta vừa đi vừa hát, hát những bài ca về tuổi trẻ, và chúng ta đã hứa với nhau là sau này sẽ phải làm được một cái gì đó có ích cho xã hội này, và ngày hôm nay tôi vẫn đang thực hiện điều này, còn bạn? Hồi đó chúng ta vô tư thật, trong túi ba người không có nổi năm ngàn đồng mà vẫn hăm hở đạp xe mấy trăm cây số, lại vừa đi vừa ngêu ngao hát, không biết trời đất là gì. Vâng tôi chỉ xin kể một câu chuyện rất nhỏ trong kho tàng tình bạn của chúng tôi, để trong tôi sống dậy những tình cảm về bạn, để tôi đủ tỉnh táo khi đã kinh qua một giấc mộng dài.
Trưa hôm nay trong giấc ngủ miên man, tôi đã mơ một giấc mơ hảo huyền, giấc mơ về bạn – người anh em nay đã thành người của thiên cổ.
Trong giấc mơ bạn trách móc tôi nhiều quá, mà không, đâu chỉ có dừng lại ở trách móc tôi đâu, chúng ta lại còn đánh nhau nữa chứ. Đúng là cơn ác mộng, ác mộng giữa ban ngày.
Trong giấc mơ tôi biết được bạn đã mất niềm tin vào tôi và tình bạn của chúng ta mãi mãi chấm dứt từ đây bởi vì trong tay bạn lúc đó là cả một ngọn giáo dài, sắc và nhọn đang lăm le nhằm thẳng tôi mà xông tới. Tuy giấc mơ nhưng tôi vẫn còn nhớ mồn một, nhớ từng cử chỉ, từng lời nói, từng hành động của bạn.
Được ông bạn họ Ngô của chúng ta dẫn đường, bạn đã đến thẳng nơi tôi ở không cho tôi một lời giải thích chỉ chăm chăm muốn kết liễu đời tôi chỉ vì một lý do duy nhất: bạn cho rằng tôi đã không tin ở bạn, tôi đã luôn cho rằng bạn đã chết. Thật điên rồ, và thế là bạn quyết sinh tử với tôi, mặc cho tôi luôn cố giải thích là trong blog của bạn tôi đã nói rất nhiều về bạn và tôi nhớ có một bài nào đó tôi đã cho rằng bạn đang thực hiện một sứ mệnh ngầm nào đó. Cho nên bạn mới tạo ra một hiện trường giả nhằm đánh lừa mọi người, và tất cả có một bàn tay vô hình nào đó sắp đặt…Nhưng tuy tôi có cố giải thích thế nào, nói thế nào bạn cũng không chịu nghe, không chịu suy nghĩ lấy một giây, và thế là bạn quyết sinh tử với tôi.
Nơi ở của tôi là một căn chòi nhỏ trên một ngọn thảo nguyên mênh mông cỏ nội, gió thổi lồng lộng, khi ông bạn họ Ngô dẫn bạn tới chòi, tôi vui mừng không xiết muốn chạy tới ôm chầm lấy bạn nhưng lúc đó ngọn giáo nhọn hoắt của bạn lăm lăm trong tay chỉa thẳng về phía trước khiến tôi không thể tiếp cận bạn được. Với mái tóc lãng tử bồng bềnh trong gió và ngọn giáo trong tay trông bạn giống như một Kinh Kha bên nước Tàu ngày nào, lúc đó hai ta như lửa với nước không thể dung hòa. Ngọn giáo của bạn nhằm thẳng con tim tôi đâm tới, tôi lách người gạt giáo sang một bên, bạn lại khua ngọn giáo ngang đầu tôi, tôi cúi xuống né tránh đường đao của bạn, cứ thế chúng ta quần nhau cả mấy tiếng đồng hồ trên thảo nguyên gió lộng. Một điều ngạc nhiên là ông bạn họ Ngô của chúng ta không có một phản ứng gì, tệ thật, điều này làm cho tôi rất bực tức bạn biết không. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tình bạn của ba chúng ta lại có ngày như thế.
Khi bạn đã thấm mệt, mũi giáo của bạn không còn linh hoạt như trước nữa, từng đường giáo của bạn đều bị tôi bắt bài, tôi đã sử dụng những chiêu thức của Vovinam để hóa giải đường giáo của bạn. Tôi nhớ, đến đúng mũi giáo thứ 108 thì tôi giành được mũi giáo từ tay bạn. Tuy tôi đã hóa giải được ngọn giáo trên tay bạn nhưng đôi mắt của bạn lúc đó giống như hai hòn lửa hừng hực cháy, như muốn thêu cháy cả thảo nguyên mênh mông này.
Và cuối cùng thì bạn cũng bất lực và tôi đã nói cho bạn tất cả những suy nghĩ của tôi về bạn về tình bạn tri kỉ giữa ba chúng ta. Khi những lý lẽ, lập luận của tôi chưa đủ sức thuyết phục bạn thì ông bạn họ Ngô mới chen vào, từng lời góp vô nói vào của tôi và nó cuối cùng thì ngọn lửa trong đôi mắt bạn đã được dập tắt.
Cả ba chúng ta lại tay trong tay quay tròn bên chén rượu nồng, kể cho nhau nghe những thăng trầm trong khoảng thời gian ba người lưu lạc, mất tin tức về nhau. Những kế hoạch sắp tới của chúng ta cũng được đưa ra bàn thảo và đi đến thống nhất chung…
Đó chỉ là một giấc mơ, giấc mơ trưa, mơ về những người bạn của tôi. Trong cuộc sống chúng ta cần phải có bạn, tốt nhất nên có một vài người bạn tri kỉ, tri âm để lúc buồn vui, lúc khó khăn hoạn nạn bạn bè lại bên nhau, sẽ chia cho nhau. Tôi xuất thân từ trong một gia đình bình thường, từ nhỏ sống cùng gia đình cho đến khi lớn lên ra ngoài xã hội, tôi luôn cho rằng tình bạn là vốn quý thứ hai sau gia đình, vợ con. Nay vợ con chưa có thì bạn bè chiếm vị trí số một, sống với bạn bè với một tinh thần hào hiệp, sẵn sàng xả thân vì bạn, chưa bao giờ để bạn bè chịu thiệt vì mình. Tôi còn nhớ năm học phổ thông tôi đã từng tự hào rằng, tôi có rất nhiều bạn, và những người bạn đó của tôi nếu liên hiệp lại có thể lật đổ được cả một nội các của Chính phủ, có thể thay đổi được cả một thể chế chế nhà nước??? Bây giờ nghĩ lại thấy niềm tự hào của tôi hơi thái quá, nhưng nếu ví tỉnh Hà Tĩnh quê tôi là một nước Việt Nam thu nhỏ thì điều đó hoàn toàn có thể.


Sài Gòn, trưa 17/09/12

Note: Thật đáng buồn cho bạn, cho tôi, ngôi nhà của bạn hoanhcmul trên yahoo nay không còn nữa, đợt yahoo nâng cấp vừa rồi vì tôi không biết được mật khẩu của bạn nên đành ngậm ngùi để yahoo niêm phong nhà bạn vậy. Nhưng bạn yên tâm những gì bạn để lại trên đó tôi đã kịp save về laptop rồi, khi nào có điều kiện tôi sẽ xây lại ngôi nhà cho bạn. Đây cũng là lời hứa của tôi với bạn nhưng tôi chưa thực hiện được, hy vọng rằng tôi sẽ sơm hoàn thành công việc này. Ok. Chúc bạn yên giấc ngủ ngàn thu.

Không có nhận xét nào: