Đêm ta nghe tình khúc Trịnh Công Sơn
sao tự nhiên lắng lại. Đã từ lâu ta đã thích nghe nhạc Trịnh, nhưng bẳng đi một
thời gian ta không còn có sở thích đó nữa và bây giờ sở thích đó lại ùa về
trong ta. Những ca từ lắng đọng, những âm thanh vang vọng cứ như đâu đây trong
tâm hồn ta vậy.
Tôi phức tạp.
Đúng
vậy. Tâm hồn tôi, suy nghĩ tôi, tư tưởng tôi từ lâu đã là một mớ bòng bong rồi.
Thật lạ lúc thì tôi thế này lúc thì thế kia không biết đường nào mà lần. Tính
cách tôi là vậy, thú thật tôi không hiểu nổi tôi nữa. Năm tháng cứ thế trôi đi
và không biết đến khi nào tôi định hình được tư tưởng của mình. Ngày hôm nay là
đúng tròn 2 năm tôi định cư tại vùng đất này, không biết 2 năm nữa tôi sẽ phát
triển đến đâu hay là vẫn vậy? Đời là thế lên voi xuống chó không nói trước được
điều gì. Hai năm rồi và bây giờ mình vẫn vậy không khá hơn tý nào, vẫn vườn
không nhà trống, tiền không, tình không, bạn bè không,…tất cả vẫn là con số
không tròn tròn. Đặt chân vô Sài Gòn từ hai bàn tay không cứ nghĩ vài năm nữa
cơ ngơi mình sẽ khá hơn lên rất nhiều nhưng vẫn vậy, tay không, chân không
không có gì cả.
Có lẻ phải chờ đến
lúc nào tôi gột bỏ được sự phức tạp trong con người tôi thì khi đó tôi mới khác
tôi bây giờ.
Ngày hôm qua tôi vui
mừng nhận ra con tim mình đã khẽ rung động nhưng ngày hôm nay thì nó lại tắt
ngấm không còn một sợi tơ vương nào nữa hết. Tôi luôn phải sống trong sự giả
dối, sự dấu diếm bản thân, nhiều lúc tôi không dám đối mặt với sự thật bản thân
mình nữa. Ở đời cuộc sống của tôi là sự khổ hạnh, tôi không mong mọi người sống
giống tôi nhưng tôi cho đó là lẽ sống của mình. Vì tôi nghĩ chỉ có sống trong
sự khắc khổ thì mới có thể nuôi dưỡng được ý chí, khát vọng thay đổi, nuôi
dưỡng được tâm hồn luôn luôn cầu tiến, luôn hướng tới tương lai.
Hồi xưa cũng vậy và
bây giờ cũng vậy, thường thì tôi ít suy nghĩ về vấn đề tình yêu và hạnh phúc
của bản thân nhưng nhiều lúc nghĩ lại thấy mình sống cũng hơi quá với bản thân,
vì hãy lo cho thân mình cái đã mới có điều kiện lo cho người khác được chứ?
Nhưng với cách sống cách nghĩ theo kiểu ‘vác tù và hàng tổng’ nên thường là
sống cho người khác chứ không phải sống cho bản thân.
Âu đó cũng là ý
trời vậy.
Không biết có phải
mình sống thiếu định kiến hay không về vấn đề tình yêu khác giới không mà đến
bây giờ vẫn chưa ‘độc lập’ được trong suy nghĩ về vấn đề này. Có lẽ đây là vấn
đề xương nhất của đời mình chăng? Hồi còn đi học mình cũng hay rung động con tim
lắm nhưng khổ nổi là không bền được, được dăm ba hôm là tắt tịt không còn cảm
giác nữa.
Chết. Rõ khổ.
Những người làm cho mình
nhớ thì nhiều mà tuyệt đại đa số những người đó ban đầu mình không có một chút
tơ vương gì cả, chỉ là do trong đám bạn của mình cứ khen người này, đánh giá
người kia được…thế là mình cũng thử, thử xem có được không? Đơn giản chỉ là
nghe theo số đông ca khen nên mình mới thử chứ thực sự hình như chưa có một ai
làm mình ‘chết lâm sàng’ thực sự.
Đến bây giờ cũng vậy dù
cũng qua rồi cái tuổi lãng mạn, mộng mơ nhưng cái tính cách dở dở đó của mình
thì vẫn không mất đi đâu cả. Đang yên đang lành, rất bình yên thanh thản không
vấn vương tình trường vậy mà khi ngồi tám café với mấy đứa bạn nghe bọn chúng
‘nổ’ cô bé này, con bé nọ được, xinh, duyên…thế là mình lại thử.
Biết nàng cũng từ lâu rồi
thế nhưng tôi biết nàng thì cũng như tôi biết hàng trăm con người hàng ngày gặp
vậy, không có một cảm xúc, hay một ấn tượng gì. Nghe tụi nó nổ về cô bé này như
thế này thế nọ làm tôi cũng thấy tò mò, mà cái tính tò mò của mình có lẽ nó
cũng là một cái tính xấu, khó bỏ. Gặp nàng thì nhiều nhưng không có cảm xúc và
cũng không mấy khi chào hỏi thế nhưng vì tính tò mò muốn biết có đúng như những
gì mình nghe được hay không thế là ‘thử bắt chuyện coi sao’. Và chỉ nói chuyện
với nàng có mấy tiếng đồng hồ thôi nhưng cũng làm cho mình ‘tỉnh giấc’ sau mấy
năm ngủ dài. Điều đó làm mình rất hân hoan vì hình như trái tim mình không phải
là không biết rung động, không còn cảm giác yêu đương, chắc có lẻ mình cũng là con
người như bao con người bình thường khác, cũng rung động, cũng yêu thương…
Nhưng niềm hân hoan đó cũng chẳng được mấy ngày, chẳng hiểu sao được mấy ngày
là tim mình lại tắt ngấm và không còn tơ vương gì nữa và quay lại trạng thái
‘bình thường’ như bao năm nay mình vẫn vậy.
Và tôi là vậy, vẫn vậy.
Tâm trạng luôn thay đổi theo từng khoảnh khắc, thay đổi nhiều khi nó quá đột
ngột mà bản thân không hề cắt nghĩa được…thật điên rồ!
Tôi bị điên! Nhưng điên một
chút với đời thì có sao đâu? Nhưng ở đây thì tôi lại điên nhiều quá, không
phương cứu chữa.
Điên thật là điên! Không
biết từ lúc nào đầu óc tôi bị nhiễm lối suy nghĩ điên rồ và mơ hồ đến vậy. Lúc
thì thế này lúc lại thế kia không biết lần mò thế nào, bó tay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét