Hôm qua đi làm về mắc mưa ướt
như chuột lột, tối thức xem trận tứ kết thứ 2 Euro 2012 và thế là hôm nay bị
mệt. Bực thế không biết, thanh niên gì đâu mà chưa ra gió đã mệt, nhiều lúc
mình cũng ngán cái thân mình lắm.
Sáng nay dậy muộn, lũi thũi mò lên công ty trong tâm trạng đói ngủ trầm trọng
chỉ mong sao họp cho nhanh để về ngủ bù. May mà hôm nay xếp có việc nên thoáng
tý là mình chuồn thẳng về phòng, mọi khi thì cũng làm tăng café sáng với anh em
nhưng nay thì chịu. Công ty hiện tại mình làm nó nằm gần bờ kè Nhiêu Lộc vì thế
mà giá café ở đây rẻ hợp với túi tiền của mình lúc này. Bờ kè Nhiêu Lộc đang
trong quá trình hoàn thiện thi công nên công trường vẫn còn ngổn ngang gạch đá
nhưng xem chừng đây sẽ là một nơi lý tưởng cho dân thành phố có chỗ chơi sau
này. Mình vẫn rất ấn tượng với con kênh này, hy vọng dự án sớm được hoàn thành.
Về đến phòng là ngủ, nướng một giấc no, 3 giờ chiều mới thức nhưng ối trời ơi
cái mũi mình tịt cứng không thở được, hóa ra ngủ cả ngày mắt thì nhắm nhưng mồm
thì há hết cỡ để thở. Tỉnh giấc trong sự trập trùng của tâm trạng, mở điện
thoại ra xem tin tức xem hôm nay có gì mới không và giật mình mới biết hôm nay
là ngày 5 tháng 5 – Tết Đoan Ngọ. Chết thật những ngày như vậy mà mình cũng
quên được mới lạ trước đây mình có bao giờ như vậy đâu, những ngày quan trọng
trong năm mình đều nhớ rất rõ vậy mà? Phải chăng cuộc sống xô bồ ở cái chốn
phồn hoa này đã giết chết tâm hồn của mình, giết chết trí nhớ mình, ký ức mình.
Thật không thể tin nổi
mình nữa mình đang tự dối lòng mình, không thật với lòng mình, mình đang đóng
kịch giữa cuộc đời này. Sống như vậy có thực là cuộc sống như mình từng suy
nghĩ và rêu rao không, chắc là không rồi.
Đang định điện về cho mẹ
xem ở nhà mẹ có chuẩn bị gì cho ngày hôm nay không nhưng rồi lại thôi, chắc giờ
này mẹ đang phải còng lưng ngoài đồng dưới cái nắng nóng 40 độ của gió Lào.
Nghĩ đến quê nhà, đến mẹ già, đến nội là mình lại nhớ, lại thương, thương cho
mọi người và thương cho nhân dân mình và cả bản thân mình nữa.
Nhớ những năm nào cũng
vào ngày này ở làng quê mình nhà nào cũng như nhà nào, tùy điều kiện từng gia
đình mà làm lễ to hay nhỏ. Gia đình nào khá giả thì mâm xôi con gà hay vịt xáo
măng, xôi đậu…nhà mình thì không bao giờ được sang như vậy, thường thì mẹ mình
chỉ nấu cơm nếp thôi, năm nào khá hơn tý thì trộn thêm ít lạc gọi là cơm nếp
lạc và như vậy đối với mình và cả nhà thì đó cũng là những ngày hạnh phúc. Mình
nhớ có năm nào lúa quê mình được mùa, vào ngày này Cha mình bảo Mẹ mình đi chợ
mua ít đồ về cúng Mồng và đó cũng là năm duy nhất vào ngày Mồng 5 tháng 5 nhà
mình có món vịt xáo măng. Cũng theo trí nhớ của mình thì đó cũng là năm cuối
cùng, năm duy nhất nhà mình ăn ngày mồng đông đủ cả nhà. Ăn mồng xong thì cũng
là lúc mùa màng kết thúc hai chị gái đầu khăn gói vào nam làm công nhân và từ
đó đến giờ chưa chưa bao giờ nhà mình đông đủ cả. Mỗi năm cứ dịp Tết đến là hai
chị của mình cứ thay nhau về, năm thì chị đầu về và sang năm thì chị thứ hai
về, chứ không bao giờ hai chị cùng về một lúc, thậm chí có năm cả hai chị đều
không về, bởi thân đi làm công nhân khổ lắm, quanh năm làm quần quật vậy chứ về
quê mấy ngày tết là không còn gì nữa, nghĩ mà khổ. Và bây giờ thì điều kiện có
khá hơn nhưng gia đình mình mãi mãi không thể đông đủ được nữa vì Cha không còn
nữa.
Hồi đó nhà mình nghèo lắm
(bây giờ cũng chỉ khá hơn chút đỉnh) Cha mình là người nổi tiếng sống nghiêm
khắc và tiết kiệm, hàng ngày Ông làm hùng hục và chi tiêu thì rất khắc khổ, mỗi
năm may lắm mẹ mình mới mua thịt cá một hai lần và chủ yếu là những ngày nhà có
khách hay có Giỗ. Ngày mồng trong khi hàng xóm mổ gà mổ vịt thì nhà mình duy
nhất chỉ món cơm nếp và như thế là cũng đủ lắm rồi. Rất hạnh phúc.
Cũng vì được xuất thân
trong một gia đình như vậy và đặc biệt mình bị ảnh hưởng rất lớn từ Cha nên bây
giờ mình tự nhận thấy có nhiều điểm mình rất giống ông và mình rất hạnh phúc vì
điều này. Rất tiếc là Cha mình mất quá sớm và mất bởi một căn bệnh quái ác nên
ông không có một lời trăn trối nào để lại cho mình cả và mình rất hối hận vì
điều này. Mỗi lúc nghĩ về ông là mình lại thương ông vô hạn và hối hận vô cùng
nhưng biết làm sao được, sự đời mà.
Viết đến đây thì tịt
không viết được nữa tự dưng sống mũi cay xè và đôi má lạnh ngắt, đưa tay lên má
mới biết nước mắt mình đang rơi vì nhớ quê nhà.
Sài Gòn, 5/5/2012 (AL)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét