Bốn ngày nghỉ lễ rồi cũng trôi qua, thú thực bây giờ nếu mình không có chiếc
laptop này thì mình không làm được việc gì hết. Bốn ngày lễ chỉ có một ngày đi
chơi với bạn bè còn lại là làm bạn với nó, bao nhiêu tâm trạng, bao nhiêu vui
buồn mình đều thổ lộ với nó, bây giờ chiếc laptop này nó đã là tri kỷ rồi.
Sáng nay ngủ dậy thấy bà
chủ trọ đi chợ về trên tay cầm một bó hoa cúc vàng làm tôi giật mình, trời mới
đó mà đã qua tháng mới rồi sao? Nhanh thế không biết, mới đó mà đã sang tháng 4
rồi, tháng 4 âm lịch mới ra tết ngày nào mà bây giờ đã đi được một phần ba chặng
đường của năm rồi, nhanh quá đi mất. Thời gian đang chầm chậm trôi và lòng
người cũng đang rục rịch những dự định cho tương lai nhưng hình như thời gian
nó trôi quá nhanh khiến mỗi tính toán, suy nghĩ của con người đều chậm hơn thời
gian, thế mới biết ai làm chủ được thời gian người đó sẽ làm chủ được tất cả.
Tháng 4 rồi, thoáng một
chút nữa là tới tháng 7, nhanh thiệt đó bao nhiêu dự định của mình đều không
thực hiện được, có nhiều lúc tự nhủ hình như mình tham lam quá, mà cũng phải
thôi mình là người Việt Nam mà, người Việt Nam thì ai mà chẳng tham lam?
Tham quá để rồi đến bây giờ ngồi ngẫm lại thấy mình chưa làm được điều gì cả,
chưa thực hiện được bất cứ dự định nào cho ra hồn cả, nghĩ kỷ mà buồn nát ruột.
Tháng 7 ùa về là mình có
biết bao nhiêu chuyện phải lo: ngày 14 kỷ niệm 10 năm khánh thành nhà thờ họ,
ngày 19 giỗ Cha, ngày 27 giỗ Ông. Có lẽ một năm 12 tháng thì tháng 7 là tháng
mình phải suy nghĩ nhiều nhất phải mất ăn mất ngủ nhiều nhất…vì tất cả đều là
việc nhà mà việc nhà thì mình thường có rất ít thời gian dành cho nó. Cũng
không biết đến ngày đó mình có xin phép nghỉ được hay không, hy vọng rằng mình
sẽ được nghỉ 7 ngày để hoàn thành bổn phận làm con.
Bây giờ dương lịch cũng
là tháng năm rồi, nửa năm đã gần trôi qua, tính đến bây giờ mình cũng tốt
nghiệp được gần một năm rồi, tới cuối tháng 6 này là đúng tròn một năm mình tốt
nghiệp, đúng một năm trời mò mẫm kiếm việc làm nhưng cũng chẳng đâu vào đâu
cuối cùng cũng đành chấp nhận làm việc trái nghề. Tuy có trái nghề thật nhưng
mình cảm thấy cũng chấp nhận được và mình rất vui mỗi khi đi làm và rất cố gắng
trong công việc, cũng hy vọng rằng mình sẽ làm tốt công việc này vì chỉ khi làm
tốt nó mình mới có thể thực hiện được nhiều dự định hơn thế nữa.
Suy nghĩ cho cùng càng
lớn lên mình càng sống khép kín bản thân hơn ít giao lưu với bạn bè hơn, luôn
chú tâm vào công việc hơn…không như vậy có nên không nữa. Chết thật đến câu hỏi
đó mà mình cũng không trả lời được thật là tệ, mà nói thật là đâu có phải mình
không muốn giao lưu với bạn bè đâu điều kiện không cho phép mình giao du với
bạn bè đó thôi chứ mình rất muốn kết thêm nhiều bạn mới cũng như thăm viếng
những bạn cũ thôi. Thôi đành chấp nhận vậy, cuộc sống vẫn tiếp diễn mà, và mình
cũng đành để cho dòng chảy cuộc đời xô đẩy vậy, mình sẽ sống cho đúng với những
gì mình suy nghĩ và mình cho là đúng, không chạy theo thời cuộc, sống theo
những gì điều kiện cho phép, bởi vì mình sống không chỉ cho riêng mình mà còn
cho rất nhiều người nữa.
Năm nay mình cũng đã 26
tuổi rồi cũng quá già so với tuổi thanh niên rồi và mình cũng nhận thấy năm nay
có rất nhiều cơ hội cho mình, có rất nhiều điều kiện thuận lợi để mình phát
triển bản thân…và mình rất muốn chộp lấy tất cả các cơ hội này nhưng hình như
mình quá tham lam, trong một lúc mà mình muốn làm 2 thậm chí là 3 việc, điều đó
là không nên, mình biết vậy nhưng cuộc sống nó xô đẩy quá và bây giờ buộc mình
phải nghĩ lại.
Phàm làm bất cứ việc gì
mình cũng nghĩ tới hậu quả của nó vậy nhưng nhiều lúc mình cũng không làm chủ
được bản thân thiệt và mỗi lần như vậy mình đều rất hối hận nhưng mình vẫn
không khắc phục được hoàn toàn, điều đó mình cũng không thể giải thích được vì
sao nữa, phải chăng mình vẫn còn chưa lớn?
Chắc cũng đã đến lúc mình
thiết lập lại cuộc sống mới rồi, chắc mình phải thay đổi, thay đổi nhiều hơn
nữa, mạnh mẽ hơn nữa cho phù hợp với hoàn cảnh thôi. Nhưng dù có thay đổi như
thế nào đi nữa thì mỗi ngày mình đều cố gắng học tập để phát triển bản thân, để
phục vụ cho công cuộc sau này. Nói chung mình rất ít để cho thời gian phí phạm,
rất ít khi mình trong tư thế rảnh rỗi, không làm việc thì mình đọc báo, xem tin
tức hay học làm một cái gì đó… cũng mới 26 tuổi thôi mà mình tự thấy mình già
trước tuổi, già hơn những đứa bạn cùng trang lứa, già hơn cả bề ngoài lẫn trong
cách suy nghĩ và hành động, chắc sau này mình cũng chết sớm hơn họ chăng?
Hồi còn học phổ thông
mình đã thầm mong sau này sẽ đỗ vào một trường đại học mình yêu thích, đúng sở
trường sở đoản và mình sẽ dấn thân sẽ phấn đấu hết mình. Và rồi kết quả không
được như mình mong muốn và đó cũng là cú vấp ngã đầu tiên trong cuộc đời cuộc
mình. Do không chọn được một ngôi trường, cũng như ngành học như mong muốn nên
dù mình cũng đã cố gắng rất nhiều nhưng kết quả không được khả quan cho lắm và
hậu quả của nó là đến bây giờ mình vẫn còn phải mò mẫm trong đường đi nước
bước. Như vậy bước tiến của cuộc đời mình là rất chậm, nó giống như con người
mình vậy làm cái gì cũng rất chậm, mình lại rất thích câu nói “mưa dầm thấm
lâu” nữa mới chết chứ, đã chậm rồi thì cố gắng học tập tiếp thu sao cho thật nhanh
để mà còn theo kịp bạn bè đồng nghiệp chứ. Nhưng ngược lại thông thường ông
trời vẫn luôn công bằng, tuy mình rất chậm nhưng như người ta nói, chậm nhưng
chắc, mỗi khi mà mình đã nắm bắt được nguyên lý, quy luật rồi thì trong một
thời gian sau mình sẽ đuổi kịp đồng nghiệp và khi đã đuổi kịp rồi thì việc vượt
trước họ là điều nằm trong tầm tay và đó là cá tính của mình, tính cách của
mình, làm gì cũng muốn hơn người ta chứ không để cho người ta hơn mình, bản
thân mình muốn làm vua thiên hạ mà.
Ngẫm lại cuộc đời mình từ
nhỏ cho đến bây giờ cũng vậy bao giờ xuất phát điểm của mình rất thấp nhưng khi
mình đã đi vào guồng máy của sự hoạt động và khi mình đã thông tuệ mọi quy luật
thì không sớm thì muộn mình cũng vươn lên vượt bạn bè, đó chính là tính cách, tố
chất của mình. Mỗi năm học, mỗi cấp học vạn sự khởi đầu nan và mỗi sự khởi đầu
của mình đều rất chật vật, rất thấp kém chỉ đến khi quãng giữa của thời gian
chính là lúc phù hợp cho mình tăng tốc và về đích trước mọi người. Mong rằng
sau nay mình cũng phát huy được những tố chất trời cho này và khắc phục được
những hạn chế hiện hữu trước mắt.
Tính đến bây giờ cũng gần
được một năm mình bước vô Sài Gòn rồi, một năm trôi qua thật nhanh mới đó mà
mình cứ tưởng như ngày hôm qua vậy. Một năm đối với một đời người thì không
phải là nhiều nhưng đối với một thời của tuổi trẻ thì thật là dài. Vậy nhưng
một năm qua mình đã làm được những gì? Làm thì đúng là rất nhiều nhưng kết quả
đạt được thật không có gì để nói cả. Kinh nghiệm sống, môi trường sống, và cả
công việc nữa mình đã thích nghi… và bây giờ trở đi cũng chính là lúc mình tăng
tốc bứt phá để cán đích? Chắc vậy quá!
Một năm qua bao nhiêu lý
tưởng thời tuổi trẻ đã bị chôn vùi dấu kín tận khoảng ngăn nhỏ nhất của con
tim và mình đang cho nó cháy âm ỉ trong lòng vậy chờ lúc thích hợp sẽ cho nó
bùng phát khi điều kiện cho phép. Những lý tưởng đẹp của thời tuổi trẻ, những
suy nghĩ mộng mơ của thời thiếu niên đã bị thực tế cuộc sống chôn vùi, cơm áo
gạo tiền đã kìm nén tất cả, đã kìm nén phần nào những ngọn lửa trong tim và
mình cũng đành chấp nhận hiện tại vậy, chấp nhận những gì mình cho là chấp nhận
được.
Mấy ngày này mình đọc rất
nhiều, suy nghĩ rất nhiều, và cũng có rất nhiều luồng thông tin khác nhau nhập
vào đầu nhưng mình vẫn có chung một nhận định những luồng thông tin đó chưa
được kiểm chứng, nó được úp lên với tư cách là những suy nghĩ của cá nhân mỗi
người, mà suy nghĩ của cá nhân thì có thể khẳng định trăm người thì có đến trăm
quan điểm khác nhau.
Hy vọng rằng những gì
cuộc sống đã dạy cho mình đủ sức để mình sàng lọc những thông tin đó. Hy vọng
rằng trong tương lai mình sẽ đi đúng đường.
Sài Gòn, 3.5.11
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét