Lúc tĩnh tâm ta thường nghĩ về sự đời, sáng
ngồi uống café với thằng bạn hồi sinh viên mình đã tâm sự với nó rất nhiều, nói
rất nhiều về thế sự nhân gian và đưa ra cho nó lời khuyên cốt cũng mong sao nó
nghe lời mình. Khi xưa đến giờ mình ít đưa ra lời khuyên nhưng mỗi lần khuyên
ai là mình đặt hết tâm huyết vào người đó và cũng mong muốn rằng người được
mình khuyên sẽ nghe theo những lời khuyên đó vì từ trước đến giờ mình vẫn có tiếng
là uy tín và chí công.
Sự đời
nhiều cái rối ren, lúc bình sinh ta cũng nghiệm ra được một ít hy vọng rằng sau
này ta sẽ ngấm vào từng thớ thịt để đến với các bậc tiền bối.
Hằng
ngày ta vẫn chăm chú theo dõi các vấn đề theo dòng thời sự, tuy rất bận nhưng
ta cũng tranh thủ đọc và suy xét vấn đề đưa ra những nhận định cho riêng mình,
chỉ có điều là ta không muốn tham gia cùng với mấy phường vô tửu kia thôi. Cũng
mong rằng sau này khi ta ngoảnh lại nhìn về quá khứ ta không thấy hỗ thẹn với bản
thân mình là được. Sự đời lắm lúc rối ren, công việc nhiều, nhiều chuyện gia
đình lắm lúc làm cho ta không còn thời gian đâu mà suy nghĩ đến các thứ khác
nhưng ta vẫn biết rằng sự đời là thế, quy luật cuộc sống là thế, ta vẫn thường
tin vào quy luật nhân quả, bù trừ mà…
Không biết ngày mai sẽ như thế nào nhưng xem
ra ta rất tự tin về bản thân mình, tự tin về những gì mình đã chọn, hy vọng rằng
trời không phụ lòng ta khi ta biết rằng ta tính không bằng trời tính, hành sự tại
nhân mà thành sự tại thiên.
Đêm
khuya ngồi một mình bên chiếc laptop bên con hẻm nhỏ hướng về phương Nam ta thấy
khôn vô cùng. Sống ở phương Nam nhưng hồn ở phương Bắc, hy vọng rằng một ngày
nào đó ta sẽ thõa được cái chí bốn phương của mình, ta biết rằng đây là lúc
thái bình thịnh trị nhưng trong thái bình cũng sẽ sản sinh ra những anh hùng của
thái bình mà và ta hy vọng ta cũng là anh hùng của thời nay. Hi, nhảm nhí?
Sài Gòn, 11/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét