Người xưa có câu
“mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà một cảnh” thật không sai chút nào. Vâng mỗi nhà mỗi
cảnh và thêm vào đó là mỗi người một số phận, một nỗi lo, trách nhiệm không ai
giống ai. Tuổi trẻ tôi cũng trải qua những buồn vui bên gia đình, làng xóm láng
giềng, nếp sống của người dân quê đã thấm vào máu của tôi. Có lẽ sau này dù đi
đâu làm gì đi chăng nữa thì tôi vẫn mãi mãi là người con của làng quê, của miền
quê nông thôn Việt Nam yêu dấu. Tôi sinh ra trong một đất nước thuộc loại nghèo
nhất thế giới, một tỉnh Hà Tĩnh nghèo nhất nước Việt Nam, một huyện nghèo nhất
tỉnh Hà Tỉnh, một xã nghèo nhất huyện Can Lộc, một làng nghèo nhất xã Vượng
Lộc, một xóm nghèo nhất làng Minh Vượng – xóm “Đồng Mía”.
Rất có thể là
trong cuộc đời của một con người khi người ta sống thì không nói nhưng khi họ
chết đi tất cả mọi người sẽ quên họ ngay lập tức, trong tức khắc họ sẽ đi vào
quên lãng, người đời sẽ không ai nhắc đến họ nữa và ngược lại cũng có một ít
người khi chết đi họ trở thành những vĩ nhân sống mãi trong tâm trí của mọi
người và ta hy vọng rằng ta sẽ trở thành một người trong số họ?