Tổng số lượt xem trang

Thứ Sáu, 31 tháng 12, 2010

Ký ức 11

Lại thêm một đêm ngắn nữa. Đêm lang thang. Ngồi đọc hết báo này đến báo khác, đọc hết chuyện này đến chuyện khác, không biết đọc cái gì nữa, xem cái gì nữa và bây giờ tôi lại viết. Nhìn đồng hồ cũng đã gần sang ngày mới, sao thời gian trôi nhanh thế, mới đó mà đã 12h đêm, tôi chưa làm được gì cả, cánh cửa vẫn mở toang, thỉnh thoảng làn gió nhẹ thổi qua, không khí tết đã cận kề…
Chết thật, tết đến rồi, tiền cũng cạn biết lấy gì mà về quê đây? đi làm cũng được gần nữa năm rồi, công việc cũng chẳng đâu vào đâu nhiều lúc ngẫm nghĩ cho kỷ cũng thấy cám cảnh cho bản thân mình quá, nhưng mà biết làm gì hơn bây giờ? Thời thế đã thay đổi nhiều, xã hội này phức tạp quá chứ không như mình từng nghĩ trước đây khi còn là sinh viên.
Ôi cuộc sống, cuộc sống thật không chờ đợi ai. Tôi cũng đâu có đến nỗi tệ gì đâu, vậy mà vẫn lận đận, năm hết tết đến rồi, chẳng lẻ lại chịu bó tay trước cuộc đời? Tôi một thanh niên tràn đầy nhiệt huyết chưa chiến đấu bao nhiêu mà đã mệt rồi chăng?
Không. Đây chỉ là những khó khăn nhất thời thôi. Mấy tháng làm kiếm lấy tiền của thiên hạ cũng cho ta đủ điều suy nghĩ, cho ta rất nhiều bài học và ta cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, suy nghĩ chín chắn và thấu đáo hơn rất nhiều. Ta đã lớn và đã thực sự trưởng thành.
Thật hạnh phúc khi ta được ngồi đây viết những dòng này, cập nhật những thông tin nóng hổi nhất từ cuộc sống hằng ngày từ những chuyện tây tàu đủ thứ, được trãi nghiệm những tháng ngày khó khăn của cuộc đời, đó là diễm phúc của ta. Và sắp tới chắc chắn ta sẽ có những bước tiến dài, có những bước phát triển ngoạn mục trên đường đời của mình.
Những ngày tháng qua ta cũng vất vả nhiều, cũng chịu khó làm lụng, nhiều lúc quên ăn quên ngủ, nhiều lúc trong túi không còn xu nào phải nhịn đói cả ngày, người mệt lả lơi…vậy mà ta cũng vượt qua thôi, nay cuộc sống mới tạm gọi là…yên ổn.
Chắn chắn những khó khăn như thế này sẽ nhanh chóng tan đi và chắc chắn rằng năm mới ta sẽ làm được nhiều việc hơn nữa, những dự định của cá nhân sẽ thành hiện thực, và những thành công sẽ đến với tôi.
Tôi biết, biết rất rõ quy luật của thời gian. Và chỉ những người nắm rõ quy luật mới thắng được quy luật.

Thứ Hai, 1 tháng 11, 2010

Ta là ai?

Trong cuộc sống ta luôn gặp những điều ta không thể nghĩ tới. Đúng là cuộc sống, cuộc sống đã cho ta nhiều trải nghiệm, đã đưa ta đi từ trải nghiệm này đến trải nghiệm khác, đi từ thất bại này đến thất bại khác và từ thất bại này đến thành công khác. Thất bại là viên gạch vững chắc đưa ta đến thành công.
Càng ngày tôi càng cảm thấy con người tôi phức tạp hơn tôi thường nghĩ. Có những lúc tình cảm dâng lên mãnh liệt không thể kìm hãm, nhưng cũng có những lúc cảm xúc bị đè nén đến ê chề không còn con đường để đi. Thi thoảng tôi có cảm giác như mình là một nhà tiên tri nhìn nhận phán đoán vấn đề một cách rất khoa học logic và trúng đến không ngờ nhưng cũng có những lúc vấn đề được nhìn nhận một cách kệch cỡm và lố bịch vô cùng. Đó là con người của tôi, bản chất của tôi. Nhìn nhận cả cuộc đời từ lúc sinh ra cho đến bây giờ thì hình như tôi không phải là tôi mà tôi là một ai đó vô cùng lạ lẫm và đáng sợ đến vô cùng, những ký ức, những cảm nhận bản thân về những sự việc đã qua khiến tôi hoang mang vô cùng. Không lẽ tôi lại là người như thế à, cuộc sống bình dị tôi mong ước bấy lâu nay ở đâu, chẳng lẽ cuộc đời lại bắt tôi phải làm như thế, tôi không là tôi nữa rồi. Tôi là một ai đó vừa lạ vừa quen, vừa nhỏ nhen ích kỷ đáng sợ khôn cùng lại vừa rộng lượng bao dung vô ngần.
Tôi là ai?
Một trăm sau tôi sẽ rõ. Một trăm năm sau ta sẽ là người thiên cổ, là một người không ai trên đời này biết đến như triệu triệu con người trên trái đất này.
Một bà lão nào đó đã nói tháng 10 năm 2010 thế chiến 3 sẽ nổ ra và đến bây giờ tháng 11 rồi vậy mà thế giới vẫn yên bình, không có chiến tranh nổ ra vậy mà từ khi lời nói đó được giải mã đến bây giờ chắc có lẽ phải đến triệu triệu người nhắc đến vấn đề này dù bất kể người đó sinh ra ở đâu đang sống ở châu lục nào.
Ôi thôi thôi tất cả chỉ là nhảm nhí, tất cả cũng chỉ là chúng ta chưa nhìn nhận ra vấn đề, chưa nắm rõ hiện tại tương lai cũng như quá khứ của chúng ta. Chúng ta vẫn là một ai đó, chúng ta vẫn là chúng ta.
Trong một vài giây suy nghĩ tôi cũng có thể biết được sau này tôi sẽ như thế nào và hiện tại tôi không biết tôi là ai. Nhảm nhí, nhảm nhí quá.
Sài Gòn, 11/2010

Thứ Bảy, 30 tháng 10, 2010

Thư gữi quê

Chú thân mến!
Giờ anh đang ngồi ở trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh tranh thủ thời gian nghỉ trưa.
Chú biết không ngồi đây nhìn mấy đứa sinh viên tuổi cũng ngang tuổi chú đó, những cô cậu năm nhất năm hai nhìn mặt còn rất non nớt, và thư sinh...anh lại nghĩ tới chú, nghĩ tới quê nhà dấu yêu của chúng ta.
Các cô cậu sinh viên ở đây nhìn còn non lắm chú à, nếu so với chú thì bọn chúng còn kém chú vài tuổi vì độ non nớt thơ ngây, chứ không như chú. Tuy chú chưa ra xã hội nhiều nhưng anh đánh giá chú rất cao về khả năng từng trải, sự hiểu đời, hiểu người và biết mình. Anh biết anh em mình nếu so với thiên hạ thì đang còn thua kém nhiều mặt nhưng xét ở một vài khía cạnh nào đó thì anh cũng có thể tự hào rằng thiên hạ còn phải học chung ta nhiều, mà đặc biệt là chú đó.
Nếu như gia đình mình có điều kiện tý thì anh cũng cho chú đi học Cao đẳng rồi. Cao đẳng Quản trị kinh doanh - trường ĐH kỹ thuật công nghệ chứ đúng không? đáng lẽ trong số những anh chàng sinh viên này phải có chú ở đó...nhưng thôi chú à, thời gian vẫn còn dài, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội, như anh đây chẳng hạn, anh vẫn đang chờ cơ hội đến với mình thôi.
Cũng may mắn là trong thời gian này có chú ở nhà anh mới tạm thời yên tâm chứ không thì không biết anh phải xoay xở thế nào cho phải đạo làm con.
Tình hình mưa bão như chú thông báo và như tv dự báo cho đến thời điểm này thì anh đã hoàn toàn an tâm rồi.
HÀ TĨNH mình còn nghèo lắm, chúng ta lại phải thường xuyên gánh chịu những trận lụt, những cơn bão lớn như vừa rồi đó. Thời gian sắp tới chắc chắn rằng cuộc sống của nhân dân chúng ta sẽ còn khó khăn hơn nhiều. Và anh cũng hy vọng từ trong muôn vàn khó khăn đó người dân chúng ta sẽ đùm bọc nhau hơn, đoàn kết hơn, sẽ ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương anh hùng nghĩa hiệp hơn nữa.
Hãy cố gắng lên chú nhé, thời gian và cơ hội để cho anh và chú và tất cả chúng ta vẫn còn rất nhiều. Ngày nào anh nói với chú là cuộc sống này không chờ đợi chúng ta đâu, chúng ta phải tích cực nỗ lực trong từng công việc hằng ngày cũng như trong từng suy nghĩ và hành động của chúng ta.
Từ miền nam xa xôi, anh gửi lời hỏi thăm ân cần nhất tới bà con quê nhà, cầu mong cho chúng ta sớm khắc phục hậu quả của cơn bão lịch sử, khôi phục lại sản xuất và phải luôn luôn có một niềm tin tuyệt đối vào ngày mai, vào tương lai tươi sáng của chúng ta, của thế hệ trẻ.
Đến bây giờ và có lẽ về sau này nữa anh luôn ghi nhớ một điều rằng: đất cằn mới cho quả ngọt, đất nghèo sẽ sản sinh ra những anh hùng hào kiệt.
Anh hy vọng rằng từ trong rốn lũ khó khăn đó chú cũng phải thường xuyên tu dưỡng tinh thần đừng có mảng chơi, lơ là mà quên đi nhiệm vụ chính của mình.
Nhìn những gương mặt non nớt của lũ sinh viên ở đây trong lòng anh lại trào dâng một tình cảm mãnh liệt dành cho chú. Có lẽ thứ tình cảm này không thể đánh đổi được bằng bất cứ giá nào và không thể viết hết thành lời.
Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào quê nhà vẫn nằm trong trái tim anh, nơi đó có những người thân thương nhất mà trời đã cho anh để anh hướng về.
NGHÌN TRÙNG XA AI CÒN VẤN VƯƠNG QUÊ NHÀ
Quê nhà sẽ là nơi để cho ta nhớ về, để cho ta tiến bước. Mỗi công việc mỗi suy nghĩ của ta đều hướng về quê nhà. Rồi một ngày nào đó ta sẽ làm được gì đó vì quê nhà.

Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010

Khúc dạo đầu

Hôm nay là kỷ niệm 3 tháng mình đặt chân lên Sài Gòn, cuộc sống thật là muôn màu như người ta vẫn nói. Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào mà mình lại thích viết những dòng vẫn vơ như thế này nữa không biết, hình như là mình rảnh rỗi quá, kiếm việc gì làm thêm cho nó lấp bớt khoảng thời gian trống này thôi. Nhưng mà mình cũng kiếm cả tháng trời rồi đó sao? Có thể là số mình nó chưa gặp, thôi phải từ từ bình tĩnh không nên quá nóng vội, làm cái gì cũng phải có thời gian.
Cuộc sống sẽ không bạc bẽo với những ai có hoài bão và ý chí, mình chắc chắn rằng cơ hội sẽ đến với mình, sẽ đến với những ai luôn có chí cầu tiến. Nhưng thời gian có chờ đợi ai đâu, mới đó mà lại sắp hết tuần nữa rồi, tháng 9 cũng chỉ còn có tuần cuối cùng nữa thôi, mình không thể ngồi nhìn bản thân chết đói được, Tại sao, tại sao đời lại bạc bẽo với mình như vậy vẫn biết rằng mình không hề hài lòng với bản thân với những gì đang xảy ra, không biết đến bao giờ mình mới ổn định được cuộc sống đây? Nhờ cậy bạn bè mãi cũng sao có được? Lớn rồi mình phải biết tự lo cho bản thân chứ, không những lo cho bản thân mà mình còn có hai đứa em đang còn đi học, tiền bạc thì kiếm không ra, chẳng nhẽ đi ăn cắp? Thật vớ vẩn. Cả một đời có ăn cắp cái gì của ai đâu, mình vẫn sống thánh thiện cầu tiến mà.
Đến bây giờ mình mới ngấm được cuộc sống nó là như thế nào, nếu cứ như thế này mãi chắc mình khó tồn tại ở đất Sài Gòn này quá. Ngày mai mình có mấy cuộc phỏng vấn để tìm công việc khác, hy vọng cuộc sống không bạc bẽo với mình, chắc chắn cuộc sống sẽ mỉm cười với ai có chí tiến thủ thôi mà.
Đến đây mình lại liên tưởng đến câu chuyện của một chàng công dân theo Thiên Chúa giáo dạo nào. Anh tốt nghiệp đại học nhưng ra trường đi kiếm việc mãi mà không kiếm được một công việc cho đủ sống và thế là anh tình nguyện viết đơn xin đi tù vì ở đó anh sẽ có miếng cơm manh áo…thật là một câu chuyện buồn và đáng tiếc cho số phận con người. Câu chuyện của anh thanh niên công giáo ngày nào vẫn còn mang tính thời sự cho đến ngày nay đối với bao bạn trẻ. Thực hư câu chuyện có thật hay không mình cũng rõ, chắc là thời điểm đó Thiên Chúa giáo tung ra tin đồn nhảm nhí nhằm tuyên truyền chống chính quyền và cổ vũ cho tinh thần bất mãn của thanh niên lúc bấy giờ.
Ngày nay thời thế đã thay đổi cuộc sống là không chờ đợi một ai, hãy cố gắng chờ đợi và hãy hành động tất cả vì công việc vì tương lai lâu dài sau này của bản thân.
Đến đây tôi lại nhớ tới thời tuổi trẻ, ôi một thời oai hùng và oanh liệt biết nhường nào, một thời đầy rẫy những mơ mộng và đáng nhớ đối với bất cứ ai. Mới đấy mà bây giờ mình đã 24 tuổi rồi, đã trở thành một công dân đích thực rồi và đang tất bật với cuộc sống mưu sinh tại đất sài thành của chốn phồn hoa đô hội.
Ký ức tuổi thơ vẫn còn in đậm trong trái tim tôi. Cùng với thời gian tư tưởng của mình thay đổi nhưng chắc chắn một điều rằng mình không dám chắc là thế giới quan và nhân sinh quan của mình bây giờ lại tốt hơn trước đây. Đã từ lâu trong trái tim tôi đã chan đầy bầu nhiệt huyết sẽ cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại mà bản thân sẽ vạch ra trong tương lai. Sự nghiệp cách mạng đó chắc chắn sẽ không theo dấu chân của bất kỳ ai và nó sẽ mang tính cách mạng triệt để. Nhưng có một điều chắc chắn rằng cuộc cách mạng đó sẽ tiếp nối những tư tưởng tiến bộ của các cuộc cách mạng trước để lại.
Phải thừa nhận với bản thân là ngay từ nhỏ cho đến bây giờ mình chịu ảnh hưởng quá nặng của chế độ cộng sản đang tồn tại trên đất nước này. Đã có lần tôi đã nói với bạn tôi là lớn lên ta sẽ mang chủ nghĩa cộng sản ra toàn cầu và sẽ xóa bỏ vĩnh viễn chủ nghĩa tư bản đang tồn tại và thịnh hành hiện nay. Tôi đã tưởng tượng ra cảnh toàn thể người dân Việt Nam là hình mẫu là biểu tượng của chủ nghĩa cộng sản toàn cầu…nhiều lắm nhiều thứ tưởng tượng được coi là không tưởng của một thời tuổi trẻ.
Tôi nhớ đã có lần tôi từng tranh cãi với cô giáo chủ nhiệm hồi cấp ba của mình là chủ nghĩa cộng sản sẽ là kiểu nhà nước cuối cùng của nhân loại và đây là sự phát triển cao nhất của loài người trong việc đi tìm một hình mẫu một kiểu nhà nước lý tưởng.
Vẫn biết rằng khi đẻ ra chủ nghĩa cộng sản Mác đã nói rằng đây là một thứ chủ nghĩa mở hoàn toàn không khép kín, thế phải chăng Mác đã mâu thuẫn với chính bản thân mình khi cho rằng đây là kiểu nhà nước cuối cùng trong lịch sử nhân loại, không lẽ loài người chỉ tồn tại ngắn ngủi vậy thôi sao, không lẽ mấy nhà tiên tri nói đúng sẽ có một ngày nhân loại sẽ diệt vong?
Không, không thể như thế được nhân loại có bị diệt vong hay không đó là do nhân loại tự quyết định hết. Cũng giống như một đời người ta có tồn tại được hay không tất cả đó là do chính bản thân ta thôi không ai bắt ta phải sống thế này thế kia được mà phải tự ta quyết định cuộc sống của ta.
Sống là không chờ đợi không ỷ lại cho bất cứ ai, sống là phải cống hiến, hy sinh và phải biết cầu tiến, biết dấn thân, đó mới là cuộc sống đúng nghĩa.
Trong lúc rảnh rỗi như thế này tôi muốn viết một cái gì đó để sau này mình áp dụng vào đó làm phương châm sống cho bản thân và làm kim chỉ nam cho hành động, phải biết chuẩn bị trước, chuẩn bị mọi mặt từ vật chất đến tinh thần từ không tới có từ ít tới nhiều thật chu đáo, thật cẩn thận đánh là phải thắng không thể thất bại được vì thất bại coi như là hết, không còn cơ hội làm lại lần thứ hai vì cuộc đời con người nó rất ngắn, nếu như mình không biết tận dụng cơ hội, tận dụng thời cơ và chớp lấy nó.
Hôm nay có thể là bước chuẩn bị lời tựa và là khúc dạo đầu cho những ý tưởng sắp tới của bản thân.
Chúc cho nhân loại bình an hạnh phúc!

Thứ Năm, 2 tháng 9, 2010

Sài Gòn những ngày đầu mưu sinh

Cuộc đời tôi bảy nổi ba chìm lênh đênh vô định, là một kẻ xem thường tiền bạc nhưng khi bước vào đời thì tiền bạc đã làm cho tôi không còn tâm trí đâu mà tính đến những chuyện khác. Tiền bạc đã bào mòn tư tưởng tôi. Nhiều lúc tôi tự nhủ giá như nhà mình giàu có hoặc khá giả tí về mặt tài chính thì có lẽ mình sẽ phát triển hơn bây giờ hàng ngàn lần chứ không phải như thế này.
Sinh ra trong một gia đình bình thường như bao gia đình khác cùng quê hương thế nhưng trong cái gia đình bình thường ấy là sự giáo dục cực kỳ nghiêm khắc của người cha và sự tận tâm thương yêu của người mẹ đã tạo ra tôi, vừa có cái tính khí nóng nảy, quyết đoán của cha lại vừa có tình thương yêu của mẹ, sự cảm thông giữa con người với con người đã tạo ra tôi một con người phức tạp.
Nhiều lúc tôi tự hỏi phải chăng mình quá ngây thơ, mộng tưởng? ngây thơ sao được, mộng tưởng sao được khi gia đình phải trải qua nhiều sóng gió, lao đao.
Từ nhỏ đã sớm biết sống độc lập, biết mơ tưởng những luồng sinh khí lạ, lớn lên những thứ đó càng gặm nhấm tâm hồn tôi. Và cho đến tận hôm nay cuộc sống mưu sinh đã lấy đi của tôi tất cả, không biết những điều ước, những mơ tưởng của mình có trở thành hiện thực hay không.
Từ nhỏ tôi đã từng suýt chết trong gang tấc đến nỗi dân làng đã chuẩn bị sẵn quan tài cho tôi, vì thế khi lớn lên tôi càng xem thường cái chết. Có lẽ đời tôi chỉ có thể chết một lần đó thôi, thế nhưng tôi vẫn sống và vì thế càng sống tôi càng ngạo mạn, cho rằng tôi không phải chỉ riêng cha mẹ tôi sinh  ra mà sinh ra tôi chính là làng xóm tôi, quê hương tôi, tổ quốc đất nước tôi, và tôi cần phải làm được nhiều việc có ích hơn báo đáp lại công ơn sinh thành của đất mẹ. Và đó cũng nguyên nhân dẫn đến tôi mắc căn bệnh mơ tưởng dẫn đến tưởng chừng như không tưởng.
Cho đến hôm nay là sang tuần thứ hai bị thất nghiệp, ăn rồi suốt ngày nghĩ vẫn vơ, lung tung, không biết nên làm gì, may mà vẫn giữ được công việc làm thêm chứ nếu không thì cũng không biết sống ra sao nữa. Hy vọng rằng công việc này nó sẽ kéo dài thêm một thời gian nữa để tôi còn có chút hy vọng vào ngày mai, hy vọng vào sự thay đổi nào đấy sẽ đến với tôi.
Hơn một tuần nếm mùi thất nghiệp làm tôi ngán ngẩm vô cùng, ngán đến mức không muốn tìm kiếm công việc khác mặc cho thời gian không còn nhiều, mặc cho thời gian cứ chầm chậm trôi. Ngán ngẩm đến mức nợ nần chồng chất, lời nói mất giá trị, uy tín không còn, bạn bè ngày càng rời xa…
Hy vọng rằng ngày mai thức giấc tôi sẽ đón nhận một luồng gió mới, một luồng không khí may mắn trong lành êm ả sẽ đến bên tôi.
Cũng trong thời gian thất nghiệp đó tôi đã làm được một công việc mà tôi cho rằng còn quan trọng hơn cả công việc kiếm tiền, đó là việc tới nhà thằng bạn thân, gặp gỡ nói chuyện an ủi bố mẹ nó, thắp nén nhang lên bàn thờ, lên mộ nó, tìm hiểu về nguyên nhân vì sao nó lại chọn con đường đó mà không bằng con đường khác. Khi đang ngồi viết những dòng này thì cái công việc mà tôi cho rằng vô cùng quan trọng ấy đã được thực hiện cách đây vài tiếng đồng hồ. Tôi đã vượt qua trên 100km, chạy ròng rã mấy tiếng đồng hồ để tìm đến nhà người bạn thân nay đã không còn và khi ra về tôi đã bị cơn mưa nặng hạt của trời Định Quán làm cho toàn thân ướt sũng. Và công việc quan trọng thứ hai là kiếm tiền, ngày mai thì tôi phải đi kiếm tiền vì tôi cần phải sống, cần phải tồn tại, sống không chỉ vì tôi mà vì những người sống quanh tôi trên cõi này.
Hy vọng rằng sau khi thực hiện được công việc thứ nhất thì công việc thứ hai tôi sẽ hoàn thành một cách xuất sắc.
Thôi mệt quá rồi đôi mắt không cho phép tôi viết tiếp nữa, phải ngủ thôi đi ngủ sớm để dậy sớm đón ngày mới với nhiều may mắn sẽ đến với tôi.

Thứ Tư, 30 tháng 6, 2010

Nhảm nhí

Rất có thể là trong cuộc đời của một con người khi người ta sống thì không nói nhưng khi họ chết đi tất cả mọi người sẽ quên họ ngay lập tức, trong tức khắc họ sẽ đi vào quên lãng, người đời sẽ không ai nhắc đến họ nữa và ngược lại cũng có một ít người khi chết đi họ trở thành những vĩ nhân sống mãi trong tâm trí của mọi người và ta hy vọng rằng ta sẽ trở thành một người trong số họ?