Tổng số lượt xem trang

Thứ Ba, 15 tháng 12, 2009

Suy ngẫm

Quy nhơn, ngày 15 tháng 12 năm 2009, một buổi chiều muộn tại Nhà hàng Hoàng Hậu - Ghềnh Ráng.
Hôm nay quả là một ngày đặc biệt đối với tôi, đang mãi miết ngồi học bỗng có một người bạn nhỏ tới viếng thăm và cuộc đối thoại của tôi bắt đầu.
Tôi không nghĩ đứa trẻ dễ thương ấy lại có cá tính mạnh mẽ như vậy nó vượt quá tuổi của nó. Xưng "tui" với "ông" dễ sợ đúng là dân Bình Định thứ thiệt, không lạc vào đâu, lại còn đòi đuổi tôi ra khỏi chổ tôi đang ngồi với lý do ba nó làm quản lý ở đây và nó có quyền đối với tất cả mọi người, với tôi cũng không là ngoại lệ.
Theo như lời nhận xét của nó đối với tôi thì tôi là một thằng "mất dạy" ăn mặc nhếch nhác, chân cẳng thì lem luốc, …đại thể là lôi thôi lếch thếch không ra người ngợm gì cả. Nghe lời nhận xét của nó mà tôi thấy phải nhìn lại mình quả đúng như vậy thật, trông người tôi hôm nay thật thảm hại, áo quần không được tươm tất chỉn chu như mọi hôm, trong lúc chân đang còn dùng bôi thuốc và tai hại thay thuốc bôi chân nó lại có màu đỏ giống y như máu người vậy…
Đây quả là một bài học cho tôi, tôi nhìn lên cô bé lại nghĩ về tương lai của mình và của nó, tương lai của thế hệ trẻ Việt Nam thế kỷ 21. Xã hội đang ngày càng phát triển, những đứa trẻ này cần phải được giáo dục một cách tốt nhất để nó có thể theo kịp xu hướng của thời đại, nếu không Việt Nam sẽ tụt hâu.
Đó là điều làm tôi băn khoăn nhất. Tôi hy vọng rằng xã hội sẽ thay đổi hơn nữa tạo điều kiện cho con người phát triển hơn nữa chứ như thế này là chưa đủ.

Thứ Ba, 1 tháng 12, 2009

Đường xa nghĩ nổi một mình mà đau

       Sinh thời Cha tôi đã từng nói với tôi rằng: “con học rồi đi được đâu thì đi nếu không thì về cày ruộng với cha”. Tôi còn nhớ rất rõ lúc đó tôi đang còn học năm nhất của đại học, bây giờ tôi đã là sinh viên năm thứ 4 rồi, chỉ còn hơn 5 tháng nữa là ra trường và bắt đầu một cuộc sống mới.
Thế nhưng hiện giờ tôi vẫn chưa có được một nơi làm nào hứa hẹn cả, tôi thường nói đùa với mấy đứa bạn khi họ hỏi là khi tốt nghiệp xong tính làm đâu? tôi nói rằng có lẽ vào Sài Gòn làm công nhân thôi. Mà cũng phải vậy thôi, lúc Cha tôi còn sống ông đã nói với tôi như trên tôi đã dẫn, tôi thấy lời nói đó của cha tôi sao bây giờ nó đúng đến vậy, ít ra là đối với tôi lúc này.
Tôi đang tính nếu về quê xin việc thì dù quen hay không ít nhất anh cũng phải mất từ 50 đến 100 triệu thì gia đình tôi không biết kiếm đâu ra số tiền lớn đến như vậy, vào sài gòn làm công nhân đó là lựa chọn cuối cùng và chắc suất nhất đối với tôi bây giờ. Hehe…
Thật là bi thảm phải không chúng ta? một đất nước xã hội chủ nghĩa tất cả vì mọi người mà trên 80% sinh viên ra trường không có việc làm hoặc nếu có thì cũng phải làm trái nghề mình được đào tạo. Đó là một chuyện nghe rất bình thường nhưng ngẫm cho kỹ thì thật là một chuyện đau lòng cho cả thế hệ chúng ta hôm nay.
Sài gòn là vùng đất hứa, vùng đất cho chúng tôi miếng cơm manh áo khi hết chổ đi tức là khi tới đường cùng của sự nghiệp. Vì thế mà có câu nói “Sài Gòn đất chật người đông, một mét vuông chín thằng kẻ cắp”. Thật là đau lòng khi có thông tin từ những cuộc điều tra kiểu như vậy.
Trước đây tôi là một người tuyệt đối tin vào chính quyền, vào chế độ vì trong sách vở chế độ này chúng ta có được là đổ cả mồ hôi và nước mắt của cha ông ta. Thế nhưng khi đã lớn lên bước vào đường đời tôi mới hiểu ra một điều rằng những gì chúng ta được học trên sách vở so với những gì chúng ta chứng kiến thực mới là điều đáng buồn. Xã hội ngày càng phát triển, đó là một mặt của nhiều vấn đề, trong mấy năm gần đây đồng tiền liên tục mất giá, nền kinh tế theo các báo cáo thì liên tục tăng trưởng và người dân mất đất, chi phí nông nghiệp tăng cao, học phí cho con em họ tăng chóng mặt, giá hạt thóc không thay đổi là bao? cộng với dịch lợn, dịch gà năm này qua năm khác…khổ muôn vàn khổ.
Thế đấy nhà nước xã hội chủ nghĩa này là vậy đó là sinh viên năm cuối của một trường đại học nhưng tôi thấy bi quan quá vào khả năng sau khi ra trường của mình một là sợ năng lực thực của mình không đáp ứng được nhu cầu công việc hai là phí xin việc quá cao đó là chưa tính đến các chuyện khác…Không biết đi đâu và về đâu? Sinh viên bế tắc, đào tạo quá thiên về lý thuyết thực hành không có, ra trường không biết làm gì tất cả phải được đào tạo lại. Thật không thể hiểu nổi chúng ta đang đi đâu và về đâu nữa, thực trạng này không biết đến bao giờ mới thay đổi được.
Quy Nhơn, 12/2009